thủ đoạn với mùi hắc của hương khói và nước thánh của những kẻ truyền
giáo cuồng tín. Tất cả những cái nàng đã phải trốn chạy và vĩnh viễn vứt bỏ,
nay lại trở nên cụ thể, lại sống dậy mạnh mẽ khiền nàng cảm thấy sự ác liệt,
cũng như ảnh hưởng ngày càng lớn và dai dẳng của chúng.
- Thưa phu nhân - Marilắc lẩm bẩm - phu nhân hãy cho chúng tôi bằng
chứng về sự cố gắng của phu nhân để chúng tôi tránh cho phu nhân điều
xấu nhất có thể xảy đến. Chúng tôi sẽ khơi dậy lòng nhân ái ở Đức Vua đối
với phu nhân. Chẳng hạn, chúng tôi có thể khuyên Đức Vua giảm nhẹ sự
trừng phạt đối với phu nhân. Có thể chúng tôi sẽ cố gắng để phu nhân khỏi
phải dừng xe ngoài cửa sắt... Khỏi phải mặc áo dài đen... Khỏi phải nói lên
những lời thề qui phục... Nhưng ngài Hầu tước chẳng khôn khéo chút nào.
Ông ta thừa biết rằng đối với một người đàn bà như Angêlic quả thật, điều
xấu nhất lại nằm trong những cái chi tiết nhục nhã kia nhiều hơn là trong
việc phải biến một phần điền trang của nàng cho triều đình. Họ chờ đợi
những lời hứa hẹn và những cam kết của nàng và họ chuẩn bị sẵn sàng các
hình phạt.
Nhưng nàng ngồi lùi lại, vẻ kiêu kỳ.
- Các ngài nói đã xong chưa?
Ngài Thống đốc căn môi.
- Không, chúng tôi chưa hết lời, thưa phu nhân. Tôi còn một bức thư
riêng của Hoàng thượng nhờ chuyển đến tay phu nhân.
Mở bức thư gắn xi đỏ nàng nhận ra nét chữ của Nhà Vua.
"Chuyện tầm phào, đứa con bất trị của ta ơi, người mà ta không thể nào
quên được..."
Những dòng chữ nhảy múa trước mắt nàng. Nàng để rơi bàn tay xuống,
chẳng buồn đọc nữa.
Bây giờ thì các phái sứ của Nhà Vua đều đứng dậy và rút lui. Hầu tước
Marilắc ngoảnh nhìn cái hình người đang nằm trên sàn nhà, rồi nhún vai.
Ông ta sẽ nói cho Nhà Vua biết người đàn bà ấy là một người dở hơi. Đã là
một nữ hoàng của Véc xây mà lại nằm lăn lóc dưới sàn nhà thế kia! Đến là
thảm hại. Ông ta thấy mình đã sai làm là nghe theo Xôlinhắc và đã dính
dáng vào cái vụ này. Chẳng được tích sự gì đối với Nhà Vua cũng như đối