những khẩu súng trường đã nhắm rất trúng. Chỉ một lát sau xác người nằm
la liệt trên cát trắng.
Trên ban công ở hướng chính ngọ, Môngtơxpan phu nhân và các mệnh phụ
nhìn xuống ngất xỉu.
Cuối cùng, đám thợ thuyền phải quy hàng. Tảng sáng hôm sau, những kẻ
cầm đầu đều bị dẫn ra bìa rừng ngay trước mặt toà lâu dài gần con sông vừa
mới khởi công đào đắp, để treo cổ. Chính lúc này đây, đúng khi người ta
tròng dây vào cổ anh ta. Đơni mới nhận ra ông anh mình: Gôngtơrăng!
Gôngtơrăng người anh cả của họ. Trán đẫm máu, mắt dữ tơn, quần áo rách
rưới dính đầy sơn, đôi bàn tay sần sùi bị axít ăn mòn. Gôngtơrăng đờ
Xăngxê đờ Môngtơlu, người anh làm thợ thủ công của họ!
Người sĩ quan trẻ gào lên: "Không phải anh ấy!" Gã lao đến trước mặt
người anh cả, lấy thân mình che cho anh. Người ta không đuợc làm cái việc
phạm thánh là treo cổ một người của dòng họ Xăngxê đơ Môngtơlu!
Người ta tưởng gã đã phát điên. Trên đôi môi của Gôngtơrăng nở một nụ
cuời quái lạ, vẻ nhạo báng và mệt mỏi.
Rồi ngài đại tá đến, Đơni thở hổn
hển, khó khăn lắm mới giải thích được rằng con người phản loạn kia, tay bị
trói giật khuỷu tay ra đằng sau lưng kia là cùng tên và giống nòi với gã,
chính là anh của gã. Sinh cùng cha, cùng mẹ, cũng là anh em của Hầu tước
Plexi-Belie. Cái tên họ nổi tiếng cộng với khuôn mặt hai người rõ ràng là
giống nhau và có lẽ là cả cái tư thê ngạo nghễ kiêu kỳ cùa người tử tù - một
tư thế người quý tộc - đã khiến ngài đại tá phải tin và quyết định hoãn cuộc
hành quyết. Tuy nhiên người ta không thể trì hoãn lâu, trước khi mặt trời
lặn tất cả những kẻ nổi loạn phải trả giá xong cho hành động mù quáng của
họ. Đơni còn thời gian đến chiều để xin Đức Vua ân xá.
Gã, một sĩ quan mù mờ, toan vào gặp Đức Vua! Gã chẳng quen biết một ai.
- Nếu dạo ấy mà có chị ở đấy, chị Angêlic nhỉ! Trước đây hai tháng, chị còn
ở trong Triều, Đức Vua toàn nhin bằng con mắt của chị. Chị chỉ cần nói một
lời thôi mà. Nhưng tại sao, tại sao đang lên như diều và đang lên tột đỉnh
vinh quanh như thế mà chị biết mất. A! giá như mà chị có ở đấy!