Một lần nữa, tuồng như Đơni lại nghĩ đến Anbe, con người có lẽ hiện nay
có cơ may chắc chắn hơn cả. Bây giờ mà đi tìm cha đạo Raymông e sẽ mất
nhiều thời
gian vả lại các ông cố đạo nếu có nhiều quyền lực sẽ chẳng thích gì cái
chuyện đem nó ra mà ứng phó đâu. Vậy mà ngài đại tá báo: đến lúc mặt trời
lặn. Đơni phải phi nước đại đến Xanh Cơlu. Đức Ông đang đi săn và tất
nhiên có cả đoàn sủng thần đi theo... Đơni phóng ngựa chạy phía sau đoàn
săn. Gặp được Anbe thì vừa chính ngọ. Lại còn phải thuyết phục Đức Ông
dành riêng cho vài giờ nữa, việc đó cũng mất thêm một số thời gian.
- Anbe tỏ ra rất thạo cái trò mỉm cười, ve vuốt ngọt ngào tệ còn hơn các mụ
đàn bà. Em đứng nhìn Anbe và Đức Ông đưa mắt cho nhau, vẫy ống ta áo
thêu ren cho nhau mà cứ nghĩ đến anh Gôngtơrăng đang đứng dưới gốc cây
chờ chiếc dây thòng lọng. Anh ta làm em phát kinh tởm, cái anh Anbe ấy,
nhưng cũng phải công nhận là anh ấy không phải người hèn. Những gì có
thể làm được, anh ấy đã làm rồi. Ở Véc xây, anh ấy đã gõ khắp tất cả các
cửa. Anh ấy đến gặp tất cả mọi người. Anh ấy chẳng sợ gì cả. Chẳng sợ
phiền hà, chẳng sợ van xin, chẳng sợ nịnh hót chẳng sợ bị khước từ. Thế
nhưng rồi phải chạy vạy khắp đó đây, chờ đợi nơi này, chầu chực nơi kia...
Em cứ nhìn vừng mặt trời đang xuống thấp dần. Cuối cùng Hầu tước đơ
Bơrien đã chịu khó nghe hai anh em điều trần.
Ngài bỏ đi một lúc rồi trở lại bảo cho biết là có cơ may được yết kiến Đưc
Vua khi Người từ trong ngự phòng đi ra. Hôm nay, Người đang tiếp các vị
thẩm phán của Pari. Hai anh em đưng đợi cùng với các triều thần tại phòng
khác Chiến Tranh ở cuối Hành lang lớn... chị có biết không?
- Chị biết.
Cửa mở Đức Vua xuất hiện oai nghiêm đường bệ, trông thấy Người mọi
tiếng thì thầm đều im bặt, mọi vằng trán đều cúi xuống, các mệnh phụ, phu
nhân, uốn cong người chào trong tiếng lục sột soạt.
Chàng Anbe trẻ tuổi vội quỳ gối xuống, mặt tại nhợt vẻ bi lụy:
- Rủ lòng thương, tâu bệ hạ, hãy rủ lòng thương đối với người anh cả chúng
tôi là Gôngtơrăng đờ Xăng xê!