ngày xưa Echiên Mác xen đã dùng vũ lực và nổi loạn để buộc tiên liệt của
ta là Vua Sáclơ 5 phải giảm nhẹ tội cho các nghiệp đoàn?...
Điều này các vị thẩm phán Pari cũng đến đây trong ngày hôm ấy để đệ trình
những yêu sách của dân chúng nhưng không được Nhà Vua chấp nhận.
Nhà Vua đi qua,
tay đặt trên cái đốc bằng vàng của chiếc can làm bằng gỗ mun.
Gã Anbe đơ Xăngxê trẻ tuổi bỗng nảy ra ý nghĩ cuối cùng:
- Tâu Bệ hạ - gã ngước mắt, kêu lên - Bệ hạ hãy nhìn lên trần của điện Véc
xây mà xem kiệt tác của anh tôi, người thợ thủ công. Anh tôi đã vẽ nên cái
đó vì vinh quang của Bệ hạ...
Một tia mặt trời đỏ ối của vằng mặt trời đang lặn từ các khung của sổ chiếu
vào phía trên trần nhà nơi thần Mác xơ đang ngồi chễm chệ trong cỗ xe do
một đàn sói kéo đi.
Đức Vua đứng im, suy tưởng. Vẻ đẹp của bức tranh mà Người rất thích
chắc là đã làm cho Người xích lại gần anh chàng nổi loạn có đôi bàn tay sù
sì đã thách thức Người, chợt Người khám phá ra một thế giới trong đó sự
cao đẹp của con người lại hướng về những viễn cảnh khác. Rồi đầu óc thực
tế của Nhà Vua bỗng nhiên thấy tự giận mình là đã định tiêu diệt một người
thợ có thể làm hiện lên những kỳ quan như thế. Những nghệ sĩ đích thực,
những người vuợt lên trên tiền bạc, quả là hiếm. Tại sao người phụ trách
các công trình ở Véc xây, Hầu tước Perô, lại không nói gì đến tài năng của
cái người mà người ta mới kết tội mà không xét xử này?
Trong nỗi khiếp sợ vị cuộc nổi dậy và trước cơn thịnh nộ của Nhà Vua,
chẳng ai dám can thiệp cho một kẻ phản loạn. Đột nhiên Nhà Vua phán:
- Phải hoãn cuộc
hành hình. Ta muốn xét lại trường hợp của người này...
Người quay lại với Hầu tước đơ Bơrien, đọc cho ông ta một mệnh lệnh ân
xá. Vẫn quỳ mọp xuống, hai anh em nghe Nhà Vua luận.
- ... Anh ta phải trở về làm việc trong xưởng của Hầu tước Lơ Bơroong.
Hai anh em chạy như ay qua các khu vườn đã lờ mờ tối đến con sông đào ở
đó mùi xác chết đang bốc lên ngút trời, đến ven rừng nơi những người bị
treo cổi đang đung đưa.