sống giao tiếp rộng rãi tạo nhiều cơ hội cho họ. Lúc đó, đột nhiên vẻ mỉa
mai của ông biến mất và ông im bặt, khiến nàng có cảm giác rơi vào một
ảnh hưởng kỳ lạ, bao trùm và chi phối nàng hoàn toàn. Nàng muốn nhắm
mắt lại.
"Ông ta đang lợi dụng lúc mình hết nghi ngại dùng tà thuật chinh phục
mình" - nàng nhủ thầm, vừa run sợ, vừa vui thích.
Ông Perắc thu hút được phụ nữ. Angiêlic không thể phủ nhận điều này. Cái
đó trong những ngày đầu đã khiến nàng kinh ngạc, nhưng dần dần trở nên
dễ hiểu hơn. Chỉ cần ông ta xuất hiện là đủ làm cho các nhóm phụ nữ sôi
nổi hẳn lên. Ông biết cách nói chuyện với phụ nữ - ông tìm được những câu
nói dễ thương và những câu châm biếm. Ông biết cách nói với một phu
nhân như thế nào để làm cho bà ta cảm thấy như riêng mình được đặc biết
chú ý trong số bao nhiêu phụ nữ khác. Angiêlic phản ứng giống như mọt
con ngựa bất kham khi nghe tiếng nói vuốt ve của ông. Nàng nhớ lại câu
chuyện tâm sự của u già: «Ông ta mê hoặc những phụ nữ trẻ bằng những
bài hát kỳ lạ..."
Khi giáo sư Bécnali trở vào, Angiêlic đứng lên để gặp ông. Nàng chạm vào
Bá tước Perắc khi đi qua. Nàng thoáng thấy tiếc rằng ông đã không đưa tay
ra giữ lấy
người mình.
CHƯƠNG 16
Một chuỗi cười điên dại vang lên dọc theo hành lang vắng. Angiêlic đứng
sững lại, đưa mắt nhìn quanh. Chuỗi cười vẫn kéo dài, lên tới đỉnh cao rồi
tắt đi trong tiếng thổn thức, và lại nổi lên. Đó là tiếng cười của một phụ nữ
Angiêlic không trông thấy người cười. Giữa cơn oi nồng giữa ngày, nàng
dạo chân tới khu vực hết sức yên tĩnh của lâu đài này. Nắng ấm đầu mùa
tháng tư làm cho không khí trong Lâu đài học vui trở thành ngột ngạt. Các
cậu thiếu niên tùy tùng ngủ gà ngủ gật ở cầu thang. Không thích ngủ trưa,
Angiêlic quyết định đi dạo lang thang trong toàn dinh thự của mình mà
nàng chưa mấy thông thạo. Còn bao nhiều cầu thang, phòng lớn, cửa ngăn
và lối đi dẫn tới những hành lang ngang dọc mà nàng chưa khám phá hết.