Mọi người đều ngủ say. Nàng chú ý tới một cánh cửa hé mở ở cuối hành
lang. Có tiếng nước hắt đổ ào và chuỗi cười tắt đột ngột. Tiếng một người
đàn ông nói.
Đó là tiếng ông Perắc.
Angiêlic rón rén lại gần và đưa mắt nhìn qua khe cửa...
Chồng nàng đang ngồi. Nàng chỉ thấy lưng chiếc ghế bành với bàn tay ông
cầm điếu xì gà để trên thành ghế.
Trước mặt Bá tước, một người đàn bà rất đẹp đang quỳ giữa vũng nước đổ
lênh láng trên sàn gạch. Angiêlic không nhận ra người phụ nữ ấy. Bà ta vận
bộ đồ đen sang trọng nhưng ướt sũng. Một cái vạc bằng đồng đen rỗng
không ở cạnh đó. Vạc này thường đựng nước ngâm lạnh các chai rượu nho,
rõ ràng nước trong vạc vừa bị hất xuống đất. Người phụ nữ với mớ tóc đen
dài đẫm nước dính bết ở thái dương, giương đôi mắt tròn xoe kinh hãi nhìn
đôi cổ tay áo thêu đăng ten nhàu nát của mình. Bà ta kêu lên nhưng cố sức
hạ bớt giọng:
- Ông dám đối xử với tôi tệ như thế này ư?
- Tôi buộc phải làm thế, người đẹp ạ! - Ông Perắc nói dịu dàng pha lẫn
trách móc. - Tôi không thể để mặc cho cô tự hạ phẩm giá của mình trước
mặt tôi được. Nếu cứ để thế, sau này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi!
Thôi nào, đứng lên, Cácmenxita! Áo của cô sẽ mau khô thôi, trời nóng ghê
gớm. Hãy lại ngồi ở ghế tựa kia, trước mặt tôi nào.
Người phụ nữ gắng gượng để đứng lên. Bà ta là một phụ nữ cao lớn, sắc
đẹp ngồn ngộn theo kiểu danh họa Rămbrăng và Rubenx hay mô tả. Bà đến
ngồi trên cái ghế tựa do Bá tước chỉ cho, đôi mắt đen láy mở to nhìn trừng
trừng như người mất hồn.
- Thế có vấn đề gì nào? - Bá tước cất lời, khiến Angiêlic run run, bởi vì
giọng nói thản nhiên của con ngưoiừ mà khuôn mặt bị che khuất ấy có sức
lôi cuốn
mà nàng chưa nhận thấy trước đó - Hãy xem, Cácmenxita, cô đã bỏ Tuludơ
hơn một năm rồi. Cô lên kinh đô Paris cùng với chồng; cương vị cao của
ông ta bảo đảm cho cô một cuộc sống huy hoàng ở đó. Cô đã tỏ ra bội bạc
đối với bọn dân tỉnh lẻ chúng tôi đến mức chẳng hề viết cho chúng tôi một