quay về Paris, Cácmenxita ạ. Đấy là nơi nương mình cho những người
giống như cô.
- Nếu
ông xua đuổi tôi, tôi sẽ lánh vào tu viện. Dù sao thì chồng tôi cũng đang
muốn nhốt tôi vào tu viện kia mà.
- Ý rất hay đấy, phu nhân thân mến ạ. Tôi nghe nói một số lớn cơ sở ngoan
đạo đã được thành lập ở Paris, ở đấy việc dốc lòng theo Chúa làm điều
thiện đang thành phong trào lớn.
Đôi mắt Cácmenxita lóe lên ánh giận dữ:
- Vậy tất cả cảm tưởng của ông chỉ có thế? Tôi sắp chôn vùi cả cuộc đời tôi
sau cái khăn choàng mặt của kẻ tu hành, vậy mà đến lòng thương hại ông
cũng chẳng có!
- Dự trữ tình thương của tôi là hết sức nhỏ nhoi. Nếu có kẻ nào đáng thương
hại trong toàn bộ câu chuyện này, tôi thấy chỉ có một người, đó là phu quân
của bà, ngài công tước Mêrơcua. Ong ta đã quá dại dột nên mới đưa bà từ
Mađrit về trên những cỗ xe ngựa đại sứ của ông ta. Cácmenxita, xin bà
đừng lôi cuốn tôi quay về với cuộc sống sôi sục như núi lửa của bà nữa. Xin
cho phép tôi nhắc lại vài điều dạy của Khoa yêu đương: "Người đang yeu
không được có hơn một người tình cùng một lúc" và điều này nữa "tình yêu
mới xua đuổi tình yêu cũ".
- Ông đang nói về tôi hay là về bản thân ông đấy?
Dưới làn tóc đen, đối lập với bộ áo đen, gương mặt người phụ nữ bỗng
trắng bệch như đá hoa cương
- Ông nói như thế là vì vợ ông chăng? Tôi thấy ông không còn yêu tôi nữa
rồi - Cácmenxita kêu lên - Chao ôi! Em hiểu thấu lòng anh hơn anh nghĩ
mà!
Bà ta ngồi thụp xuống, bám chặt lấy áo ông Perắc:
- Chưa muộn đâu. Yêu em đi! Chiếm lấy em đi! Chiếm lấy em đi!
Angiêlic không còn sức nào để nghe tiếp nữa. Nàng bỏ chạy. Nàng lao như
mũi tên dọc theo hành lang, chạy xuống thang gác. Đến bậc cuối cùng, nàng
suýt vấp phải Cuaxi-Ba đang gảy đàn ghita, lẩm nhẩm một điệu hát quê