hương với một giọng hát êm như nhung. Tháy nàng, anh ta nhe răng cười
và chào:
- Kính chào Phu nhân.
Chẳng trả lời, nàng vẫn chạy tiếp.
Các vị khách trong lâu đài đã lần lượt dậy. Vài phu nhân đã vào phòng lớn,
uống nước lạnh. Angiêlic không dừng lại, gắng gượng mỉm cười chào các
bà lúc đi qua.
Cuối cùng nàng về tới phòng riêng và gieo mình xuống giường.
"Thật quá quắt!" - Nàng tiếp tục nghĩ thầm.
Nhưng dần dần, nàng phải thừa nhận với mình rằng nàng cũng không hiểu
vì sao lại tháy choáng váng mạnh như vậy. Dù sao, nàng cũng thấy không
thể chịu đựng được nữa. Không thể để cho tình hình này tiếp tục diễn ra.
Angiêlic giận dữ cắn vào tấm khăn tay thêu đăng ten, và mặt sa sầm nhìn
quanh. Yêu đương quá nhiều, đó là điều làm nàng công phẫn. Ai cũng nói
đến yêu, tranh
luận với nhau về yêu đương ở lâu đài này, ở cái thành phố này. Ở Tuludơ,
Ngài tổng giám mục đôi khi cũng phải giáng sấm sét từ trên bục giảng đạo
uy nghi của ngài, chống những kẻ trác táng, những người phóng đãng với
đám người tình trang sức xa hoa của họ; Ngài từng cảnh báo họ hãy dè
chừng trước ngọn lửa trừng phạt của âm phủ, nếu không phải là ngọn lửa
hành hình của Toà án giáo hội. Những lời đó của Đức cha rõ ràng ám chỉ
Lâu đài học vui.
Học vui! Nghĩa của nó là gì? Học vui! Chủ nhân là một kẻ thọt chân, khi thì
nhạo báng, khi thì lãng mạn, một tên phù thủy đã dùng tiền và khoái lạc để
nô dịch hóa thành phố Tuludơ.
"Ôi sao ta căm ghét ông ta thế! Ta ghê tởm ông ta!" - Angiêlic giậm chân
kêu lên.
Nàng lắc mạnh các chuông con bằng bạc mạ vàng. Chị hầu Mácgô bước
vào. Nàng ra lệnh cho chị gọi đem kiệu đến cùng mấy người hộ vệ, nàng
muốn rời đây ngay lập tức để về nhà thủy tạ bên sông Garon.
Tối đến, Angiêlic ngồi lâu ở sân thượng trước phòng mình. Dần dần sự yên
tĩnh bên bờ sông xoa dịu bớt thần kinh căng thẳng của nàng. Ngồi đơn độc,