dòng thư nào. Vậy mà bây giờ bỗng dưng cô xuất hiện ở Lâu đài học vui
này, kêu la, than vãn... đúng ra là vì cái gì kia chứ?
- Vì yêu! - Người phụ nữ đáp với giọng khàn khàn và nấc lên. - Em không
sống thiếu anh được. Ôi, chớ ngắt lời em! Anh không biết một năm dài đó
đã làm em đau khổ biêt chừng nào. Vâng, em tưởng rằng Paris sẽ làm cho
em thỏa lòng khao khát lạc thú và giải trí. Nhưng giữa những ngày hội hè
tưng bừng nhất ở Triều đình, em thấy buồn nản. Em nhớ Tuludơ và tòa lâu
đài hồng - học vui. Em cũng có những người yêu em, nhưng phong cách thô
lỗ của họ làm em công phẫn và em đã hiểu: người mà em thiếu chính là
anh. Ban đêm, em trằn trọc và thấy anh trong mơ, em thấy đôi mắt anh rực
lửa như lò luyện kim của anh, thấy đôi bàn tay trắng trẻo khéo léo của anh...
- Và dáng đi duyên dáng của tôi! - Bá tước nói thêm và khẽ cười. Ông ta
đứng lên, đi lại gần người phụ nữ, cố ý bước khập khễnh hơn lúc thường.
Người
đàn bà nhìn thẳng vào mắt ông:
- Đừng lấy giọng khinh bỉ mà gạt bỏ em như thế. Chân khập khiễng và các
vết sẹo của anh thì có quan trọng gì đối với những phụ nữ được anh yêu kia
chứ?
Bà ta giưo tay ra phía ông, thì thầm:
- Anh đem lại cho họ say sưa. Trước khi biết anh, em vốn tính lạnh lùng.
Anh đã đốt lên ngọn lửa thiêu cháy trái tim em.
Tim Angiêlic đập mạnh và gấp. Nàng sợ hãi điều gì đó không rõ rệt: có lẽ
nàng lo rằng bàn tay chồng mình sẽ đặt lên cái vai kiều diễm, làn da mịn
màng, vàng ngọc đang tự nguyện hiến dâng say đắm.
Nhưng Bá tước vẫn đứng tựa vào bàn và hút thuốc với vẻ bình thản.
Angiêlic thấy ông ở tư thế nhìn nghiêng phái có sẹo quay sang bên kia.
Bống nhiên nàng như vừa phát hiện được khuôn mặt mới của một con
người khác, với những né thanh tú như một khuôn mặt khắc trên tấm kỷ
niệm chương với bộ tóc đen lánh.
- Kẻ nào mà lửa khát vọng bùng cháy ghê gớm quá thật ra chưa biết yêu. -
Ông nói và nhả một làn khói xanh vẻ thờ ơ. - Cô hãy nhớ lại những lời chỉ
dẫn về yêu đương thanh lịch mà cô đã học được ở lâu đài học vui này. Hãy