TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1571

- Này con? Con đã làm gì với thanh kiếm của con, con cũng rỉ sét như thanh
gươm báu của con vì đi học những điều vô bổ. Nhưng bác cháu ta sẽ luyện
tập lại. Đây là bà thanh kiếm đẹp nhất. Bác đã mài cho cháu đây: Bác biết là
thế nào rồi cháu cũng về ngay thôi mà.
- Phu nhân vừa nói gì? - Tu sĩ hỏi khẽ - Phu nhân không dung đến nghề của
tôi nữa ư? Tôi có thể tiếp tục dạy Phơlôrimông chữ La tinh và dạy đánh vàn
cho câu con trai út của phu nhân. Tôi đã nhận lệnh và hàng ngày tôi sẽ làm
lễ trong nhà thờ của phu nhân, cho gia nô của phu nhân đến xưng tội...
Ông ta sợ hãi một cách
vô ý thức. Đôi mắt trìu mếm nói lên lòng ngưỡng mộ đối với nàng, những
dòng nước mắt khóc thầm khi tưởng rằng nàng không bao giờ trở lại, niềm
vui sướng ngây ngất khi thấy nàng còn sống.
Ông ta có thấy nàng đã thay đổi, đã bị già đi và quanh người bị bao phủ một
quãng bóng mờ của sự thất sủng?
Ông ta có cảm thấy nguy cơ rối loạn, sự căng thẳng đang diễn ra trên đất
nước? Ngay ở đây, trong toà lâu đài này, ông có nhận thấy bầu không khí
dâm dục, hận thù và máu hay không?
- Xem lễ! Ông điên rồi sao?... Binh lính làm ô uế nhà cửa của tôi. Tôi bị
giam giữ, bị làm nhục và tôi đây... tôi đây cũng là kẻ bị nguyền rủa...
Nàng vẫn hạ giọng xuống khi nói chuyện mà không biết, vẻ hơi nhớn nhác,
mắt nhìn xoáy vào đôi mặt của người trẻ tuổi có gương mặt thơ ngây và
như thể nàng muốn náu mình trong sự trong trắng của chàng. Một khát
vọng nghiêm trang hiện lên chan hoà trên nét mặt của tu sĩ đơ Letxiđighie.
- Đấy là một lý do nữa khiến ta phải làm lễ thánh - chàng dịu dàng nói.
Chàng cầm tay Angêlic siết chặc một cách thành kính trong khi một tình
cảm khoan dung vô cùng tận dâng lên đầp ắp trong đôi mắt rất đẹp của
chàng.
Nàng nhìn đi chỗ khác, đột nhiên cảm thấy yếu hèn và lắc đầu lia lịa như để
rũ mình ra khỏi bức màn làm nàng nghẹn thở, rồi nàng nhượng bộ:
- Thôi thì
cứ ở lại vậy!... Và cứ làm lễ, ông tu sĩ bé bỏng ạ. Rồi ra, biết đâu mọi nguời
lại thích thì sao.