Anh ta to lớn hơn nàng nhiều, lưng hơi gù, đôi môi trề xuống, với cái vẻ
ngốc nghếch vốn có ngày xưa mỗi khi đứng trước mặt nàng và làm nàng
phát buồn cười.
- Tại sao lại không phải là tôi? - anh ta cố sức nói... Tôi yêu cô... tôi là
người mà suốt cả cuộc đời đã bị tình yêu của cô gắn chặt vào tim... tôi đã
chờ mãi cái giờ phút này... tôi cho rằng không thể như thế được. Vả lại tôi
biết rằng bây giờ cô sẽ là của tôi...
"Giống như Nicôla! - Nàng thẫn thờ nghĩ - Giống như Nicôla!..."
- Tôi nhìn co từ khi cô ngồi kia. Tôi nhìn thấy cô béo ra như một con cừu
cái đẹp đẽ và mắn đẻ. Thế là niềm hạnh phúc dâng đầy ắp trái tim tôi bởi vì
tôi hiểu rằng cô không phải là một nàng tiên... và tôi có thể vuốt ve cô mà
không sợ bị cô gieo tai
giáng hoạ...
Nàng không hiểu những lời nói méo mó của anh ta lẩm bẩm bằng thứ thổ
ngữ khàn khàn nhưng dịu dàng.
- Lại đây, em yêu, em xinh đẹp... đến chỗ cái ổ lá bồi này đi.
Anh ta đến gần và ôm lấy nàng, tay vuốt ve vai nàng mãi không thôi.
Nàng tự chủ được và nắm chặt tay hết sức đấm vào mặt anh ta.
- Bỏ ra, thằng nhà quê!
Bị kháng cự, Valăngtin rùng mình, lùi lại. Anh ta lại trở thành anh thợ xay ở
Abơlét mà cả vùng phải sợ về tính khí khắc nghiệt và hung hăng.
- Lại giống như lần trước - anh ta gầm lên - như lần trước trong kho thóc
đêm lễ Sôđô. Cô chẳng thay đổi chút nào. Cô chẳng đổi thay chút nào.
Nhưng chẳng hề chi. Tôi không sợ, cô chẳng phải là nàng tiên. Cô phải trả
giá. Đêm nay, cô sẽ là của tôi.
Anh ta nói tiếng cuối cùng này với mốt quả quyết thật đáng sợ. Đoạn anh ta
quay đi, chân bước nặng nề đến gần bàn và rót rượu ra uống.
- ... Tôi còn thì giờ, nhưng xin chớ cho là người ta không thể xúc phạm.
Valăngtin này mà không bị trừng phạt đâu nhé. Cô đã bóp nát trái tim tôi
rồi, cô sẽ phải trả giá.
Nàng nghĩ phải tìm cách xoa dịu gã đàn ông đang nổi nóng này.