- Hãy thông cảm cho tôi Valăngtin ạ - nàng nói đứt quãng - tôi không coi
khinh anh đâu. Nhưng nếu anh
là Nhà Vua tôi cũng đẩy anh ra. Tôi không sao chịu nổi một người đàn ông
đụng vào tôi. Nó là như vậy đấy. Nó như là một thứ bệnh. Anh hiểu cho
tôi...
Valăngtin chăm chú lắng nghe nàng, mắt gườm guờm. Đoạn anh ta giơ tay
quệt rượu vang dính ướt trên môi.
- Không đúng. Cô nói dối. Cô đã ngả ngớn trong cánh tay của khối thẳng.
Cứ phải đút vào bụng cô một thằng nhóc thì cô mới cho sờ vào người hay
sao.
Những người dân ở vùng Tây Nam nhưng ở xa hơn về phía Bắc thường hay
nói thế. Angêlic nghe và hiểu. Một thằng nhóc! Một đứa con...
- Nhóc nào? - nàng vừa nói, vừa ngơ ngác nhìn anh ta khiến anh ta bối rối.
- Úi dà! đứa con cô mang trong bụng ý. Chính vì thế mà tôi mới hiểu rằng
cô cũng chẳng phải là tiên đâu. Các nàng tiên, như người ta kể lại, không
bao giờ có con, không bao giờ đẻ ra người trần gian. Một pháp sư đã nói
cho tôi biết điều đó. Nhưng nàng tiên chính cống chẳng bao giờ có con.
- Đứa con nào? - Nàng kêu lên the thé, tiếng kêu đứt đoạn.
Một vực thẳm mở ra trước mặt nàng. Miệng há hốc. Sự đe doạ hiện ra từ
trạng thái vô thức, mỗi lúc một lớn hơn, một rõ ràng hơn trong khi đã nhiều
lần nàng thấy chóng mặt và cho đó là sự mệt mỏi bình thường, bây giờ thì
nàng nhận ra đấy là sự
xoay sở chậm chạp của một con người trong bụng nàng.
- Cô không thể nói là cô không biết điều đó được - tiếng người thợ xay nghe
xa xăm, êm dịu - Cô mang thai có đến năm hoặc sáu mùa trăng rồi.
Năm hoặc sáu mùa trăng!... Làm gì có cái chuyện ấy! Từ hồi Côlanh
Paturen đến giờ, nàng chẳng hề yêu ai. Chưa hề hiến thân cho người nào...
Năm hoặc sáu mùa trăng!... Mùa thu!... Cái đêm đỏ rực ở Plexi, tiếng súng
nổ, máu, đám cháy, những tiếng khóc nức nở của trẻ con vì quá khiếp sợ,
tiếng rú của những người đàn bà, cảnh tượng không thể chịu được của
những tên long kỵ binh với những chiếc quần đã mở khuy sẵn... vật lộn và
đau đớn, sự làm nhục vội vàng, năm mùa trăng, sự thật khủng khiếp...