- Tao cắt họng mày, cái thằng nhà quê kia - ông ta gầm lên và rút thanh
đoản kiếm ra.
Valăngtin may mà tránh được lưỡi kiếm. Anh ta cúi người xuống và chạy
trốn qua phía bên kia căn phòng. Căm giận và thất vọng làm cho bộ mặt anh
ta cũng đáng sợ như bộ mặt của người huygơnô kia.
- Ông đừng hòng mà chiếm được cô ấy, - anh ta nói bằng giọng nói nặng nề
thở đốc - Cô ấy là của tôi.
- Đồ thối thây, đồ con lợn, tao sẽ phanh hết ruột gan mày ra.
Anh chàng thợ xay cũng to lớn vạm vỡ chẳng kém lãnh chúa tin lành.
Nhưng anh ta không có vũ khí. Anh ta bắt đầu lẩn tránh phía sau chiếc bàn,
hai mắt nhìn dán vào người khách mới tới đang run lên vì một cơn ghen phi
lý và chờ anh ta sơ hở là cắt cổ ngay. Ánh lửa lụi dần và căn phòng chìm
vào bóng tối.
Valăngtin tìm cách với lấy chiếc rìu cán dái để sau chiếc hòm đựng bánh
mì.
Angêlic nhảy đến cầu thang để lên kho thóc, chân dẫm lên ổ rơm và cúi
xuống anh chàng Letxiđighie nhỏ bé đang ngủ li bì, nàng lắc mạnh anh ta:
- Tu sĩ... Họ đánh nhau... Họ đánh nhau vì tôi.
Đang ngái ngủ, anh thanh niên nhìn một cách ngạc nhiên
dưới ánh sáng của chiếc đèn bão treo trên xà nhà, người đàn bà răng va lập
cập, tròng mắt căng ra.
Gã giơ tay:
- Bà đừng sợ. Đã có tôi đây.
Ở phía dưới có tiếng rống thất thanh rồi tiếng thân người đổ xuống nền đất.
- Hãy nghe kìa...
- Bà đừng sợ - gã tu sĩ nhắc lại.
Rồi gã vớ thanh gươm để bên cạnh, tuốt xuống theo thành chiếc thang phía
sau Angêlic. Hai người trông thấy cái thân hình như bị sét đánh của vị giáo
sĩ huygơnô nằm úp mặt xuống đất. Đầu ông ta vỡ toác ra, một vết thương
há hốc, đỏ lòm dưới mái tóc rối bù.
Bên bàn, Valăngtin đang ngồi tu bình rượu. Chiếc rìu vấy đầy máu để cạnh
người. Chiếc áo màu xám của anh ta cũng bị máu văng vào. Đôi mắt anh ta