là đôi mắt của một thằng điên.
CHƯƠNG 19
Thấy Angêlic, anh ta đặt bình rượu xuống bàn vừa kêu lên một tiếng "ha"!
với vẻ hài lòng.
- Như vậy đấy, phải đánh nhua với rồng để chinh phục nàng công chúa -
anh ta nói lí nhí - Con rồng đã dẫn xác tới và tôi đã giết chết nó... Thế là
xong. Bây giờ thì tôi đã xứng đáng với cô rồi nhé!... Cô không thoát được
tay tôi đâu.
Anh ta đi tới gần nàng bằng những bước chân loạng choạng, vừa say rượu
vừa say máu và say cơn thèm muốn kịch phát. Bằng động tác mềm mại, tu
sĩ - mà anh ta
không trông thấy đã lén đến bên Angêlic, đứng chắn trước mặt nàng, vung
guơm lên.
- Lui, anh thợ xay kia - tu sĩ nói giọng bình tĩnh .
Người tu sĩ mảnh khảnh xuất hiện làm anh ta sững sờ. Nhưng rồi anh ta
nhanh chóng định thần. Nỗi thèm muốn sục sôi trong người không để cho
anh ta nghe rõ điều hay lẽ phải.
- Đi đi cho khuất mắt, tu sĩ - anh ta gầm gừ, những việc ấy chẳng dính dáng
gì đến anh đâu. Anh là một kẻ ngây thơ. Xê ra.
- Hãy để yên cho người đàn bà này.
- Cô ta là của tôi.
- Bà ta chỉ là của Chúa thôi. Lui ra, cút khỏi căn nhà này. Chớ có để cho
linh hồn người vĩnh viễn mất đi.
- Thôi đừng nguyền rủa nữa, tu sĩ, để mặc kệ tôi.
- Nhân danh Chúa và Đức Mẹ Đồng Trinh ta ra lệnh cho người lùi ra.
- Tôi sẽ nghiền nát anh ta như một con rệp.
Ngọn lửa sắp tắt còn rọi một chút ánh sáng vào đầu lưỡi gươm đang giơ lên.
- Chớ có đi tới, anh thợ xay - tu sĩ lẩm bẩm, chớ có tới gần ta, ta van người.
Valăngtin nhảy xổ vào gã.
Angêlic đưa cả hai tay lên che mặt.