- Điên... Tôi thật là điên rồi... Tại sao lâu thế mà tôi không biết...
Nàng nghĩ là nàng sắp mất trí. Tu sĩ đơ Letxđighie muốn cầm lấy tay nàng
nhưng nàng rụt lại, vì nàng cảm thấy cái vật không thể gọi tên lên ấy đang
cựa quậy trong người nàng. Còn tệ hại hơn là cảm thấy mình bị một con thú
nhơ nhớp ăn tươi nuốt sống.
Nàng vùng vằng bứt tóc bứt tai, chỉ muốn nhảy xuống đầm lầy mà chết
quách cho xong trong khi tu sĩ van xin nàng, giữ nàng lại và nàng thì đẩy gã
ra, mê man trong cơn khiếp sợ. Tiếng nói dịu dàng mà nghiêm trang nói với
nàng về Chúa, về cuộc sống, về cầu nguyện và vừa khóc vừa thì thầm
những lời yêu thương cũng uổng công vô ích. Không thể nào làm cho nàng
nguôi ngoai.
Cuối cùng rồi nàng cũng dịu đi và dần dần nét mặt nàng trở lại thắc thỏm
như những ngày vừa qua. Tu sĩ quan sát nàng, lòng không yên, vì gã cảm
thấy hình như nàng đã quyết định một điều gì đấy thật dứt khoát nhưng
nàng vẫn cố mỉm cười với gã.
- Thôi, đi ngủ đi con, con không chịu đựng nổi nữa đâu.
Bàn tay nàng vuốt ve với vẻ thương hại mớ tóc hung bao quanh khuôn mặt
thanh tú của gã thanh niên có đôi
mắt rất đẹp ánh lên một niềm đau thương và quý mến nồng nàn.
- Tất cả những gì xảy đến với bà đều là nỗi khổ đau dai dẳng đối với trái
tim con đấy, thưa bà.
- Ta biết, đứa con tội nghiệp của ta ạ.
Nàng ôm gã vào lòng, lấy làm dễ chịu cảm thấy gã ở đấy, vì gã trong sáng,
gã yêu quý nàng, và gã là tất cả những gì còn sót lại của một thế giới dịu
hiền.
- Thôi, đi ngủ đi. Thiên thần hộ mệnh của ta.
Gã hôn tay nàng và rời khỏi nàng, vừa nuối tiếc vừa băn khoăn nhưng mệt
mỏi đến mức nàng nghe tiếng gã va người vào các bậc thang và nặng nề rơi
xuống ổ rơm.
Nàng ngồi im như pho tượng suốt mấy giờ cho đến khi bình minh lờ mờ
hiện lên, nàng đứng dậy, không một tiếng động, mặc áo khoác và ra khỏi
lều. Con thuyền của người thợ xay ở kia, ngay trước ngưỡng cửa kia, mắc