Anh thợ xay lùi lại, bàn tay ôm chặt lấy hông. Anh ta sắp sửa ngã vật xuống
hòn đá bên lò sưởi.
Đột nhiên anh ta rú lên:
- Rửa tội cho tôi, tu sĩ... Rửa tội cho tôi. Tôi sắp chết rồi! Tôi không muốn
chết như một kẻ có tội phải chết... Hãy cứu tôi...
Cứu tôi khỏi địa ngục, tôi sắp chết đây...
Tiếng kêu không còn là tiếng người nữa vang lên khắp căn nhà tranh. Sau
đó tiếng kêu thưa dần, ngắt quãng, tiếng than và tiếng nấc của cơn hấp hối
pha lẫn tiếng rì rầm cầu kinh của tu sĩ đang quỳ xuống cạnh người sắp chết.
Rồi chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Angêlic không cử động được nữa. Một mình tu sĩ phải kéo cả hai cái xác ra
ngoài, đẩy xuống chiếc thuyền đáy bằng để đưa ra xa chút nữa và hẩy
xuống làn nước đen ngòm.
Khi gã trở về, người đàn bà vẫn không động đậy. Gã đóng cửa cẩn thận và
đi tới lò sưởi xềp những miếng than bùn khô và củi vào lò và ánh lửa lại
bùng lên. Gã đến cầm cánh tay Angêlic và dìu nàng đi.
- Bà hãy ngồi xuống đây sưởi ấm một chút - tu sĩ nói thật khẽ.
Và khi thấy nàng đã phần nào tỉnh táo, gã nói:
- ... Người dẫn công tước đến đây đã trốn mất, tôi nghe thấy tiếng sào khuơ
nước. Đấy là một người của gia đình Cônbilie. Anh ta sẽ không nói ra đâu.
Nàng cảm thấy ớn lạnh, run lên cầm cập.
- Khủng khiếp quá! Khủng khiếp quá!
- Vâng, thật khủng khiếp... Cả hai người đều chết...
- Không, không phải khủng khiếp vì chuyện đó. Mà chính là chuyện anh ta
đã nói với tôi trước đấy.
Nàng nhìn xoáy vào mặt gã.
- Anh ta bảo rằng tôi đang có thai!
Gã trẻ tuổi cúi đầu,
đỏ mặt.
Angêlic lay lay vai gã như lên cơn điên.
- Anh biết điều đó mà anh chẳng nói gì với tôi cả.
- Nhưng, thưa bà - gã thanh niên lúng búng - tôi tưởng rằng...