Nàng kêu lên như một con thú bị thương, nghe xé ruột:
- Không, không ! Không phải thế!
Suốt trong những năm tháng sau đó nàng ngồi trên lưng ngựa đi khắp xứ
Poatu, tập trung sức lức vào một lưng ngựa đi khắp xứ Poatu, tập trung sức
lực vào một mục địch duy nhất và quên cả chính bản thân mình, nàng
không hay biết gì hết. Nàng muốn quên cả thân thể nàng đi và chẳng hề băn
khoăn gì về những hiện tượng bất thường mà nàng cho rằng do sự chấn
động khủng khiếp và do sự mệt
nhọc của những chuyến đi.
Bây giờ thì nàng nhớ lại tất cả và chứng cớ thật hiển nhiên. Cái cây quái dị
đang sinh sôi. Áo nàng mặc đã căng ra, thân hình nàng mất hết cả nét mảnh
mai. Valăngtin tỏ ra bối rối trước sự điên loạn của nàng. Bốn bề yên tĩnh
đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng một con cá quẫy khỏi mặt nước
phẳng lặng trước nhà.
- Cái đó thì có hề gì nhỉ? - anh chàng thợ xay lại nói - Cô lại càng đẹp hơn
ra.
Anh ta lại xán đến gần nàng. Nàng tránh né bàn tay đang chìa ra của anh ta,
trốn vào một xó tối, khiếp đảm đến không còn kêu lên được nữa. Cuối cùng
rồi anh ta cũng tóm được nàng và ôm ghì lấy nàng.
Vừa lúc đó có một tiếng đập mạnh làm rung chuyển cả khung cửa, cái chốt
cửa bằng gỗ bong ra và cái thân hình đồ sộ của Xamuen đơ la Môrinie cúi
xuống để chui vào trong lều. Ông ta nhìn quanh và mắng mỏ khi thấy hai
người đang ôm nhau.
Từ khi Angêlic biến mất, ông ta lo sợ đến gầy mòn. Người ta bảo ông rằng
nàng bị người thợ xay đáng nguyền rủa cầm tù và dùng pháp thuật giam giữ
nàng trong đầm lầy. Thôi đi, những chuyện dị đoan nhảm nhí! Nhưng có thể
cái anh thợ xay tín đồ của nhà thờ La Mã kia là một kẻ hai mặt nguy hiểm.
Tại sao cái bà lớn
ấy lại chạy theo hắn? Tại sao nàng không trở về? không chịu được nữa,
không hề báo trước, ông ta đã nhờ người đưa đường đến tận nơi nàng ở.
Ông ta đã đến và thấy nàng đang nằm trong vòng tay của tên súc sinh ấy.