- Phu nhân có biết gì về chuyện ông Bá tước làm công việc luyện đan
không?
- Thực tình tôi không được biết. - Angiêlic điềm tĩnh trả lời. - Bá tước Perắc
thích khoa học.
Người ta nói ông ấy là một nhà khoa học lớn.
- Tôi tin như vậy. Nhà tôi thường ngồi lâu hàng giờ trong phòng thí nghiệm,
nhưng ông ấy chưa bao giờ cho tôi xem phòng thí nghiệm ấy cả. Chắc chắn
nhà tôi cho rằng loại công việc này, phụ nữ không chú ý đến.
Nàng mở chiếc quạt giấy để che nụ cười, hoặc vì nàng có một cảm giác
không thoải mái dưới cặp mắt sắc sảo của ông thầy tu.
Như nhận thấy vẻ bối rối đó, ông ta nói:
- Cha có nhiệm vụ thăm dò lòng dạ nông sâu của con người. Nhưng chớ rối
trí, con ạ. Trông mắt con, cha biết rằng con ngay thẳng, và mặc dù tuổi còn
trẻ con có
nhiều nghị lực. Và có lẽ cũng còn thời gian cho người chồng của con hối
cải về những lỗi lầm và từ bỏ những việc làm tà giáo của ông ta.
Angiêlic thốt lên một tiếng kêu:
- Thưa Đức cha, con xin thề rằng ngài lầm rồi. Có thể chồng con không cư
xử đwocj như một người công giáo mẫu mực, nhưng ông ấy không có chút
liên quan gì tới việc cải cách tôn giáo hay những tín ngưỡng khác của Tin
lành...
- Thưa phu nhân, ai chẳng biết rõ những người Tin lành nổi tiếng thường
xuyên tới thăm nhà ta?
- Đó là những nhà khoa học. Ông ấy thảo luận với họ về khoa học, không
phải về tôn giáo.
- Khoa học với tôn giáo có những quan hệ mật thiết với nhau. Vấn đề làm
cho tôi băn khoăn từ nhiều năm nay là vấn đề này: Bá tước Perắc là một
người rất giàu và ngày càng giàu. Từ đâu mà ông ấy có nhiều vàng thừa thãi
đến thế?
- Nhưng thưa Đức cha, ông ấy thuộc dòng dõi một gia đình quý tộc lâu đời
nhất ở xứ Lănggơđốc này.
Tổng Giám mục nở một nụ cười khinh bỉ: