dùng quỷ thuật chế tạo vàng. Nhưng ông ta đi theo con đường nào để đạt
được mục tiêu đó? Tôi rất sợ ông ta giành được quyền lực đó là nhờ đã tư
thông với quỷ dữ.
Một lần nữa, Angiêlic lấy quạt giấy che miệng để khỏi bật cười. Lời tố cáo
kỳ quặc từ miệng Tổng giám mục, người được coi là rất thông minh, trước
hết làm nàng ngạc nhiên và thấy hết sức buồn cười. Ông ta có nói nghiêm
chỉnh không đấy?
Như một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng chợt nhớ ra rằng tất cả các thành
phố lớn ở Pháp, Tuludơ là thành phố duy nhất còn giữ lại trụ sở của Toà án
giáo hội. Thứ cơ chế tòa án trung cổ khủng khiếp nhằm đàn áp những người
theo tà đạo vẫn còn duy trì ở Tuludơ, quyền lực của chính Nhà vua cũng
không khống chế
được quyền hành của Tòa án giáo hội.
Angiêlic biết rằng chính Tổng giám mục, người đang ngồi trước mặt nàng,
hiện nay vẫn là người thống lĩnh của Tòa án giáo hội.
Vì vậy nàng thật sự bối rối, nàng khẽ cất lời:
- Thưa Đức cha, làm sao Người có thể buộc tội phù thủy cho chồng tôi? Tôi
nghe nói chính Người cũng thuê hàng đoàn người đãi cát lọc vàng ở sông
Garon và dùng tiền lãi thu được để cứu tế dân nghèo.
- Con ạ, chính vì có biết ít nhiều về việc đãi cát lọc vàng mà ta có thể khẳng
định: cho dù có đi đãi cát ở tất cả sông suối của cả xứ Lănggơđốc này, thì
tổng số vàng lọc ra được cũng chưa thấm gì với khói vàng mà Bá tước
Perắc hình như có trong tay.
Angiêlic thấy câu chuyện trao đổi như thế này vừa dớ dẩn, vừa nguy hiểm.
Nàng quay ra cửa, hy vọng nghe thấy bước chân đi khập khiễng của chồng
ngoài hành lang. Nàng giật mình trông thấy Bá tước Perắc đi vào.
Ông vẫn mặc chiếc áo khoác rộng và dài dùng trong phòng thí nghiệm. Ông
ra hiệu cho người đầy tớ giúp mình bỏ áo choàng ra, rồi lại gần cúi chào.
Bá tước Perắc đẩy cái ghế cao ra, ngồi xuống cạnh Angiêlic, nhưng hơi lui
về phía sau. Vì vậy, nàng không nhìn được mặt ông, nhưng cảm thấy hơi
thở ấm áp của ông,