- Bà hãy để cho tôi nói một lần... chỉ một lần thôi, một lời thú tội - gã nghẹn
ngào nói. Bà đã đem lại cho cuộc đời tôi một tình cảm thế gian và vô cùng
sống động tôi không bao giờ phải tiếc hận. Cái nhìn của bà làm con người
tôi xao xuyến và mỗi lời của bà...
- Vậy mà, cậu cũng đã biết rõ những lỗi lầm của tôi rồi đấy...
- Những lỗi lầm đó càng làm cho bà thân thiết hơn đối với tôi vì bà mềm
yếu hơn, con người hơn. Ôi! Sao tôi cứ muốn ôm bà vào trong cánh tay tôi
để bạo vệ bà chống lại kẻ thù của bà và chống lại chính bản thân bà... Bảo
vệ bà bằng tất cả sức lực của tôi...
Các sức lực mà gã tự nhận đó, ở ngay con người gã đang căng ra trong
bóng hoàng hôn với một sự cường tráng của tuổi trẻ. Và, qua nhiều tháng
trường, đây
là lần đầu tiên nàng thấy mình mẫn cảm với mạch sống dồi dào, mạnh mẽ
đang như muốn cuốn hút nàng vào để rồi lôi nàng ra khỏi vũng lầy của nỗi
tuyệt vọng.
Nàng biết là mỗi buổi chiều gã lại đi vào rừng quỳ gối cầu kinh hồi lâu. Trái
tim gã dành bao nhiêu thời gian cho Chúa và bao nhiêu thời gian cho người
đàn bà đáng nguyền rủa này ?...
Không nói lên lời, Angêlic rút tay ra và lập cập siết chặt chiếc áo khoác vào
lòng.
- Bà đừng ngại gì - gã dịu dàng nói - Tôi tôn sùng bà... nếu như bà hạ cố
ngó ngàng đến tôi. Chỉ cần bà bảo một tiếng là tôi sẽ lấy làm sung sướng
được hy sinh vì bà. Không biết tôi nói vậy có xúc phạm gì đến bà không,
thưa bà. Tôi là người đầy tớ thấp hèn của bà. Tôi biết rằng hàng rào ngăn
cách giữa tôi với bà là cái chướng ngại vật khó vượt qua nhất.
- Vì cái thiên hướng của cậu phải không ?
- Không... Chính bản thân bà. Sự kinh tởm của bà đối với đàn ông và sự
thèm muốn của họ từ cái ngày... Cái chướng ngại vật đó chẳng phải do tôi,
chính sự dốt nát của tôi trong lĩnh vực này đã giúp tôi vượt qua.
- Cậu im đi... Cậu không biết cái điều mà cậu đang nói...
- Biết chứ...
Nỗi đau khổ phủ một vẻ đàn ông lên đường nét rắn đanh của khuôn mặt gã.