- ...
Tôi biết... người ta đã huỷ hoại bà... bằng bao nhiêu điều ác. Và bệnh hoạn
từ tâm hồn bà truyền sang thể xác bà... Nếu không phải như thế thì tôi đã
quỳ xuống để van xin bà hãy yêu tôi. Tôi xin bà, bà hãy để cho tôi nói ra
điều đó. Đã bao nhiêu năm rồi tôi đi theo bà trên khắp các nẻo đường và sự
có mặt của bà đối với tôi còn cần thiết hơn cả khí trời... Nếu như bà không
trở thành một người sắt đá như thế thì mọi việc lại đã khác đi rồi.
Gã im lặng
- ... Mà làm sao lại khác đi được - gã nói khẽ - Thôi thì, như vậy còn hơn.
Vì cái chướng ngại vật ấy, tôi buộc lòng phải ở bên cạnh Chúa. Tôi sẽ
không bao giờ là người tình của bà... Ước mơ đó ...
Gã hình như đã cố gắng một cách siêu phàm...
- Ít ra thì tôi cũng sẽ cứu được bà...
Đôi mắt tuyệt đẹp của gã lại ngời lên thứ ánh sáng thật lý tưởng.
- Tôi sẽ cứu bà... vì tôi sẽ phục vụ bà nhiều hơn, hơn tất cả những người từ
trước đến nay đã ôm bà trong cánh tay của họ. Tôi sẽ trả lại cho bà tất cả
những gì bà đã mất; linh hồn bà, trái tim bà, các chất đàn bà của bà, tất cả
những gì người ta đã cướp giật của bà... Giờ thì tôi chưa thể làm gì được,
nhưng tôi sẽ vì bà mà chết và chỉ đến ngày ấy mà thôi... Cái ngày mà tôi sẽ
đi vào trong ánh sáng của Chúa tôi sẽ có đủ quyền lực để cứu bà.
Cái ngày tận số của tôi... Ôi! Cái ngày đó, hãy đến nhanh lên...
Gã chắp hay tay lên ngực với vẻ thành kính:
- Ôi! Thần Chết! Hãy nhanh lên... Người sẽ giúp ta giải thoát cho nàng!...
Cả hai người đều không nghe tiếng kêu của con cú. Đột nhiên ngay trước
hẻm núi xuất hiện một kỵ sĩ mặt áo cổ viền đăngten túm lông trên mũ phơ
phát trước gió và phía sau người đó là những người mặc áo khoác đỏ cầm
lao.
Angêlic nhảy tời Ônôrin. Tu sĩ vớ lấy cây súng trường và bảo vệ cho nàng
trên đường rút chạy trong khi nàng nhảy qua các thân cây và trẻo lên sườn
vách đã, lưng cõng đứa bé đang bám chặt lấy cổ mẹ. Đá cuội rơi tung toé là
dấu hiệu cho thấy nghĩa quân chạy tản, lên một tầm cao có lợi thế phía trên
các dốc trơn tuột vì đầy mùn.