Viên sĩ quan đinh thần lại trước nhất:
- Chính nó đấy - Y kêu lên - Chúng ta rơi vào hang ổ của chúng nó rồi, bọn
giặc cướp! Hô là, các con ơi, hãy tấn công đàn sói!
Bọn lính từ trên ngựa nhảy xuống đất và lao lên núi.
Angêlic và các chiến hữu của nàng thở hổn hển vừa nhìn chúng tới.
- Chúng đang leo lên.
- Hãy chờ một lát... Trèo lên cao hơn chút nữa...
Chờ khi bọn lính lên đến chỗ dốc gần như đựng dứng, nàng kêu lên:
- Đá cuội! Đá tảng!
Tiếng ầm ầm dậy lên. Những người nông dân ném xuống những hòn
đá thật to, cả những tảng đá khối. Đá lao xuống quét sạch những tên lính
đang chơi vơi bám trên sườn dốc. Bị đã giáng vào giữa trán, vào ngực,
chúng rời tay ra, truợt chân, lăn xuống lộn nhào.
Những người nông dân dùng vai đẩy những hòn đá hoa cương hình tròn ra
khỏi những hốc nằm treo trên vực sâu hàng thế kỷ nay. Các tảng đá chuyển
động một cách nặng nề rồi lăn xuống mỗi lúc một nhanh đè bẹp những tên
lính đang tập hợp dưới chân vách núi như những con rệp.
Viên sĩ quan thổi kèn tập hợp và những tên kỵ binh thận trọng dìu những
tên bị thương, bỏ lại nhữgn tên đã chết, bắt đầu tháo lui.
Mặt trời còn rọi ánh sáng đỏ xuông những bộ quân phục. Angêlic cúi người
giữa các cành cây, quan sát chúng. Nàng nhận ra viên sĩ quan. Đó là Hầu
tước đơ Bơrien một trong những người trước đây hồi còn ở Vecxây đã chạy
theo tán tỉnh nàng. Nhìn thấy ông ta nàng lại nhớ tới con đường nàng đã đi
từ cái hư vinh ở Vecxây, và giờ đây một cái hố còn sâu hơn cả thung lũng
này, đã vĩnh viễn ngăn cách nàng với thế giới bên kia.
- Cúi người xuống, - nàng kêu lên bằng giọng diễu cợt ngân vang hồi lâu.
- Xin chào ngài đơ Bơrien. Nhờ ngài chuyển hộ về cho Hoàng thượng món
quà kỷ niệm
tốt lành của Trò-trẻ- con!...
Khi người ta tâu lại những lời đó với Đức Vua, Người tái mặt. Người tự
giam mình trong phòng và ngồi rất lâu hai tay ôm đầu.