biết trước là chúng có thể đến!... Sự táo tợn của bầy thú bị mùa đông kéo
dài xua khỏi rừng mấy tháng gần đây, đã bao lần làm nàng và các gia nhân
hoảng sợ. Từng bầy sói cả gan đuổi theo đoàn người cưỡi ngựa. Chúng rình
rập cạnh các bếp lửa dã chiến và phải ném những nùm rơm đỏ rực chúng
mới chịu lui.
Ở đây ánh đèn của người chết không đủ sức xua đuổi chúng. Angêlic còn
có một khẩu súng ngắn dắt trong thắt lưng. Nàng có thể làm cho chúng sợ
nhưng cũng chỉ được một lúc.
Nàng nghĩ đến căn lều của người thợ làm guốc ở trên đó một quãng. Phải
đến đấy thôi, trong lúc lũ sói chưa đến quá gần. Nàng bước đi, thấp thỏm sợ
chúng đuổi theo và nghe có tiếng chân sói nhảy trong bụi rậm.
Nàng ngoảng lại và nhìn những con mắt sáng rực như lân tinh. Không dừng
bước, nàng cúi xuống nhặt mấy hòn cuội và ném về phía chúng như ném
những con chó dữ. Nhưng trước hết đừng để vấp ngã. Nàng thở dài nhẹ
nhõm khi nhìn thấy chiếc cửa sổ có ánh đèn đỏ của căn nhà tranh náu mình
dưới vòm cây. Nàng phải lay cửa thật mạnh trước khi người đàn ông vừa
câm vừa điếc quyết đinh ra mở. Angêlic ra hiệu cho ông ta hiểu là nàng
đang bị lũ sói đuổi theo và phải kiếm nơi chắc chắn để chống lại chúng. Để
làm vững dạ người cha khốn khổ và đứa con trai tật nguyền đang nhìn nàng
kinh hãi, nàng đặt lên bàn một đồng tiền vàng - đồng tiền cuối cùng trong
số tiền nam tước Cơroaxếc vừa mới đưa cho nàng gần đây. Trong thời buổi
đói khát này, một chiếc đùi lợn muối có khi còn được việc hơn. Tuy vậy hai
bàn tay đen sì vì nhựa cây của người thợ làm guốc vẫn cầm lấy đồng tiền,
lật đi, lật lại mãi rồi mới nhét vào thắt lưng.
Angêlic đến ngồi trước lò sưởi. Ít ra thì ở đây cũng ấm áp. Chú bé câm điếc
ném một nắm vỏ bảo vào lò và Angêlic vừa chìa hai bàn tay bé xíu của
Ônôrin
vào gần bếp lửa vừa xoa một lượt nhẹ nhàng để làm cho máu lưu thông.
Con bé được sưởi ấm đã hồng hào trở lại và bắt đầu ăn pho mát rồi với cái
nhìn khôn ranh vốn có, nó đưa mắt quan sát khung cảnh mới. Những chiếc
guốc buộc lại với nhau thành từng chùm treo trên rầm nhà làm cho nó đặc
biệt thích thú. Angêlic luôn đề phòng, mong nghe thấy những phát súng