Tê liệt vì sợ hãi, Angêlic phải chờ đến khi chúng biến mất mới dám cử
động. Bọn lính này từ đâu ra ? Chúng làm gì ở nơi rừng sau heo hút này ?
Chúng tìm ai ?
Nàng đi chậm lại, cố lê về hướng tảng đá Nàng tiên. Nỗi lo sợ làm nàng
nghẹt thợ. Đến trước cửa rừng thưa thì nàng biết mình đã đến quá muộn.
Những người bị treo cổ đang dung đưa dưới các cành cây sồi quanh ngôi
mộ cổ bằng đá. Người đầu tiên nàng nhận ra là Flipô... Flipô đáng thương!
mới hôm qua còn
sống! Nàng không sao tránh cho gã khỏi số phận. Sinh ra để bị treo cổ, gã
đã chết và bị treo cổ.
Sau đó thì nàng đã nhận ra tất cả từng người một, tu sĩ đơ Letxiđighi,
Manbơrăng, Máctanh Giơnê, người coi ngựa Alanh, nam tước đuy
Cơrôxếc,... những người bị treo cổ, những bộ mặt thân thuộc tụ tập trong
rừng thưa, họ như còn sống và nàng đã chuyện trò với họ:
"Cuối cùng, các anh đều đến đây cả... các bạn của tôi..."
Nàng phải tựa vào một thân cây.
- Người thật đáng nguyền rủa, hỡi Vua nước Pháp - nàng lẩm bẩm - người
thật đáng nguyền rủa.
Nàng đứng đấy, bị giánh một đòn chí tử và không thể nào tin vào mắt mình
nữa. Họ đã rơi vào cái ổ phục kích nào vậy ? Đứa nào đã bán đứng họ ?
Nhứng tên lính lúc nãy... Chắc là chính bọn này đã điều khiển cuộc hành
hình khủng khiếp này ?...
Hy vọng điền rồ là họ chưa chết hẳn và nàng có thể làm sống lại một người
nào đó trong bọn họ khiến nàng trèo lên hòn đá để cố tháo dây cho tu sĩ đơ
Letxđighie. Nàng thào được và cái thân hình mềm oạt trượt xuống đất. Mặc
dù trời lạnh giã gã chưa bị cứng. Quỳ xuống bên gã, Angêlic tìm nghe nhipẹ
tim đập - một dấu hiệu của sự sống. Nhưng thần chết đã hoàn tất công việc
của mình rồi. Nàng ôm gã vào lòng và hôn vầng trán trinh bạch của gã.
- Ôi vệ sĩ thân
yêu của ta... ! Con yêu quý của ta!... Con đã chết rồi... Chết cho ta... Ta sẽ ra
sao đây, nếu không có con ?...