Một tiếng nổ dữ dội, tựa như tiếng sấm hay tiếng súng đại bác bỗng ngắt lời
ông.
Ông Perắc đứng phắt dậy, mặt tái đi:
- Đấy là.. đấy là ở phòng thí nghiệm. Cầu trời phù hộ cho Cuaxi-Ba không
việc gì!
Ông vội vàng đi ra ngoài cửa.
Tổng giám mục đứng lên, người ngay đơ như quan tòa. Ông yên lặng đưa
mắt nhìn Angiêlic.
- Thưa phu nhân, tôi xin cáo lui. - Cuối cùng ông cất tiếng - Hình như quỷ
Xatăng đang nổi giận trong lâu đài này vì tôi có mặt ở đây. Xin cho phép tôi
đi.
Rồi ông bước ra. Trong tiếng roi quất và tiếng người đánh xe quát ngựa, cỗ
xe của ông Tổng giám mục lộc cộc rời xa dần cổng lớn của lâu đài.
CHƯƠNG 18
Angiêlic kinh ngạc ngồi lại một mình, đưa mùi xoa lau vấng trán lâm tấm
mồ hôi. Câu chuyện mà nàng vừa chăm chú nghe hai người trao đổi với
nhau đã làm nàng
rất bối rối như bị thôi miên.
Nàng không biết phải làm gì bây giờ. Nàng nóng lòng được tới phía lâu đài
nơi vừa phát ra tiếng nổ long trời. Liệu có ai bị thương không?... Nhưng
nàng vẫn không nhúc nhích. Bá tước vẫn thường phủ một màn bí mật lên
các việc nghiên cứu của mình, điều đó bấy lâu nay đã làm cho nàng hiểu
rằng đấy là khu vực độc nhất mà ông không dung thứ sự tò mò của con mắt
phàm tục nào.
Angiêlic bỗng run lên. Thuật phù thủy!
"Mình cần phải đến, để nhìn tận mắt xem sao. - Nàng quyết định - Cùng
lắm thì ông ta bực mình".
Nhưng đúng lúc đó nàng nghe tiếng bước chân của ông, rồi ông quay về
phòng khách: hai bàn tay ông đen đầy bồ hóng, nhưng ông mỉm cười:
- Không có gì nghiêm trọng, nhờ ơn bề trên lòng lành. Cuaxi-Ba chỉ sây sát
nhẹ, anh ta kịp thời nấp kín dưới gầm bàn, đến nỗi lúc đầu tôi tưởng vụ nổ