đã làm anh ta bốc thành hơi rồi. Tuy nhiên thiệt hại vật chất thì khá nặng:
những bình thí nghiệm quý giá nhất của tôi bằng thủy tinh Bôhem đặc biệt
đã vỡ tan từng mảnh, không còn lấy một chiếc.
Theo lệnh của ông, hai cậu thiếu niên tùy tùng bưng chậu và bình nước đến
cho ông rửa tay.
Angiêlic lấy hết can đảm hỏi:
- Liệu có cấn thiết, ông Perắc,
phải dành quá nhiều thì giờ như vậy để làm công việc nguy hiểm đó không?
- Cần phải có vàng để chi dùng trong cuộc sống. Nhưng vấn đề không phải
ở đó. Trong việc này, tôi tìm thấy một nguồn vui mà không điều gì khác có
thể mang đến được. Đó là mục tiêu của đời tôi.
- Tôi phải thú thật, dù sao lời lẽ của Đức cha cũng khiến tôi bối rối.
- Thật ư?
- Ông không cảm thấy trong đó bao hàm lời đe dọa ư?
Bá tước không trả lời ngay.
Angiêlic quay về ngồi ở ghế tựa của mình. Lâu đài bây giờ yên tình:
- Cô có chú ý không? - Ông ta bỗng hỏi - Ông trùm của Tòa án giáo hội này
thật tinh quái! Người ta có thể khám phá ra rằng ngài Nam tước Bơnoa
Phrôngtơnác, Tổng giám mục Tuludơ, đến yêu cầu tôi chia sẻ cho ông ta bí
quyết chế tạo ra vàng mà tôi nắm được; nếu không ông ta sẽ ra lệnh xử
thiêu sống tôi về tội phù thủy trên quảng trường thành phố.
- Tôi đã phỏng đoán lời đe dọa đó - Angiêlic kinh sợ nói - Ông có cho là
Tổng giám mục thật sự nghĩ rằng ông tư thông với quỷ dữ không?
- Ông ấy ư? Không đâu. Việc đó ông ấy dành cho vị linh mục cả tin Bêse.
Ngài tổng giám mục có đầu óc thực tế và biết tôi quá rõ. Nhưng ngài tin
chắc rằng tôi có bí quyết
khoa học nhận được vàng và bạc. Ngài muốn biết bí quyết đó để có thể tự
mình sử dụng nó.
- Ngài là con người xấu thế ư? - Angiêlic kêu lên. Vậy mà tôi thấy ngài có
vẻ đáng kính đầy đức ti và hào hiệp biết bao!
- Ông ta đúng như thế đấy. Ông ta làm mọi việc để cứu vớt các linh hồn con
chiên và vì Thượng đế vĩ đại. Mặc dù vậy, ông có ác quỷ bên trong, đó là ý