- Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với lòng tin cậy của ông, ông Gabrien ạ, thế
nhưng... tôi muốn nói ngay với ông điều này...
- Tôi biết bà muốn nói với tôi điều gì rồi - ông ta lầu bầu - Là bà không
muốn quy đạo chứ gì. Tuy nhiên chẳng cai ngăn cấm bà không được đọc
Kinh Thánh
cả. Hằng ngày bà hãy mở nó ra, bất cứ trang nào. Môi lần làm như vậy bà
sẽ tìm thầy câu trả lời cần thiết đối với bà. Đọc nó bà sẽ nhớ lại một xứ sở
đã lãng quên và làm cho bà hăng hái lên.
Ông ta trả cuốn Kinh Thánh lại cho nàng.
Angêlic trở về nhà sau khi nhặt những chiếc cốc trên bàn đem vào bếp để
rửa.
- Ông Gabrien, xin lỗi ông, tôi lại muốn làm phiềm ông chút nữa đây. Bà
Ana có trách nhiệm gì đối với nhà này không ? Tôi có phải nghe theo các
mệnh lệnh của bà ấy không ?
- Bà cô tôi không bao giờ phân biệt nổi một cái chảo với một chiếc mũ -
ông ta lầu bầu - Mỗi khi bà ta rây vào thì y như rằng mọi việc càng tệ hại
hơn, thế nhưng bà ta lại vì thế mà buồn phiền đấy.
- Vậy thì ai là người điều khiển cái nhà này ?
- Bà, tại sao lại không nhỉ - ông ta vừa nói vừa nhìn nàng qua phía trên cặp
kính. Tôi thấy bà có vẻ là một người đàn bà được việc đấy. Chỉ cần có cái gì
trong nồi để ăn và đừng để bụi bậm bám vào đầy bàn ghế, đấy là tất cả
những gì tôi đòi hỏi. Khi cần mua cái gì thì bà bảo tôi, tôi sẽ đưa tiền cho
bà. Đây, hãy cầm lấy tạm chỗ này đã.
Ông ta đưa cho Angêlic một túi tiền. Những chuyện vặt vãnh trong gia đình
rõ ràng là làm ông ta khó chịu, cũng như đa số đàn ông vậy. Tuy nhiên, ông
ta nhắc nàng:
- Hãy chú ý, tôi cần được tính toán chính xác. Bà có biết viết và biết đếm
không ?
- Dạ có, thưa ông.
*
* *