Tối đến, sau khi hầu hạ cả nhà dưới con mắt bối rối của cô Ana, một món
súp bắp cải nấu với mỡ, những con cá rán phi hành thơm phức và bóng
nhẫy những bơ, một chiếc bánh gatô nhân táo và các loại xa lát, sau khi
đánh những chiếc thùng bằng đồng trong bếp bóng lộn lên, lau bàn ghế đẹp
trong các phòng và làm cho chú bé Lôriê cười lên bằng cánh kể cho nó
nghe câu chuyện nàng công chúa Lọ Lem. Angêlic cảm thấy mệt bã nhưng
yên tâm, như vừa mới ký thêm một bản hợp đồng nữa với đời. Những câu
hỏi hắc búa rằng nàng đã vĩnh viễn thoát khỏi sự tầm nã của Nhà Vua hay
chưa đều bị đẩy lùi về phía sau và điều quan trọng hơn đối với nàng lúc này
là đêm nay thằng bé có ngủ yên hay không.
Nàng đến thăm nó nhiều lần trên kho thóc. Nàng vuốt ve nó, kể chuyện cho
nó nghe, mắng nó tí chút, nhưng mỗi lần nàng len lén đi lên hy vọng trông
thấy nó đã ngủ rồi thì nó lại ngồi chầu hẫu trên giường rình xem bóng nàng
trong chiếc gương soi.
Đến lần thứ tư thì nàng không nhịn được nữa. Từ lâu lắm rồi, có khi từ
nhiều năm nay rồi, thằng bé này chỉ ngủ thấp thỏm, mệt lả, giật mình tỉnh
dậy
để nghe chuột gặm, nhìn những hình bóng đáng lo ngai do đồ đạc lộn xộn
trên kho tạo ra, rồi nghĩ đến những cái mà nó chẳng hiểu gì cả, những câu
Kinh bi đát người ta bắt nó đọc, những lời người ta vừa nói vừa nhìn nó:
Thằng bé này đã cướp mất cuộc sống của mẹ nó...
Mỗi đêm đối với nó là một thử thách, thiếu sự có mặt của người thân và cái
nhìn ấm áp của tình người, một cuộc du hành buồn bã, lạnh lẽo mà chỉ đến
lúc bình minh hiện lên phía sau chiếc cửa trổ mới báo hiệu chặng đường
cuối cùng. Bấy giờ nó mới có thể yên tâm mà ngủ. Nhưng cũng chẳng ngủ
lâu được vì cô Ana đã khuơ mọi người dậy đúng năm giờ sáng chứ chẳng
thể muộn hơn.
Angêlic mở một cái tủ, lấy một đôi khăn trải giường rồi đi vào một căn
phòng nhỏ. Hình như chẳng có ai ở căn phòng này. Thằng bé Lôriê sẽ ngủ
yên ở đây. Bên cạnh bếp, cạnh bác Ladarờ hay húng hắng hó ban đêm, nó
sẽ nhận thấy là có người ngay gần đấy. Còn cả tiếng tích tắc của chiếc đồng