lĩnh lương.
- Nhưng bà về nhà tôi với hai bàn tay trắng. Vậy mà trong Thánh Kinh đã
viết: "Con sẽ không được áp chế người làm thuê khốn khó hoặc những kẻ
cơ nhỡ, cho dù người đó là anh em của con, hay chỉ là người ngoại quốc
đến nương nhờ trong xứ sở con, trong nhà con... Con hãy trả lương ngay
cho người ta trước khi mặt trời
lăn, vì người ta nghèo và không nên để người ta phải chờ đợi".
- Tôi định đưa cho bà ngần này đây.
Ông ta đưa cho nàng một túi tiền.
- Bây giờ là sau khi mặt trời lặn một ít - ông ta nói.
Một chút hài hước nhẹ nhàng đôi khi làm bớt đi cáci vẻ trịnh trọng. Angêlic
nghĩ rằng sinh ra từ một đạo giáo khác, một thành phố khác, ông ta có thể là
một người theo chủ nghĩa khoái lạc như hiệp sĩ Mêrê chẳng hạn.
- Thưa ông Gabrien, ở nhà ông tôi không bị áp bức, nàng vừa nói vừa mỉm
cười - Ông cứ yênt âm tôi chẳng phải kêu với đấng Vĩnh Hằng về ông đâu.
Tôi không bao giờ quên lòng tốt của ông.
Angêlic bắt đầu hiểu vì sao giữa nàng và nhà thương gai lại nhanh chóng có
được một tình cảm thân thiết và hoà hợp như giữa những người đã quen
biết nhau từ lâu. Bây giờ thì chắc chắc rồi, nàng đã gặp ông ta ở đâu ?
Trong dịp nào ông ta đã cúi xuống nàng với nụ cười điềm đạm và độ lượng
nhiều khi làm cho vẻ mặt lạnh lùng và ít cởi mở của ông ta sáng bừng lên ?
CHƯƠNG 31
Ý nghĩ về việc ông Gabrien có thể đã gặp nàng trước đây làm nàng băn
khoan mãi, nhưng rồi nàng cũng quên đi.
Tối đến khi bà cô Ana và khách mời đã cáo lui sau buổi cầu kinh, ông
Gabrien đôi lúc cũng tỏ ra hiền từ. Ông ta vào phòng, chọn một chiếc ống
điều Hà Lan rõ dài bày trên tường nhà. Thứ ống điếu
này ông có cả một bộ sưu tập. Ông cẩn thận nhồi thuốc lá vào tẩu rồi trở
vào bếp nhặt một hòn than châm hút.