Đoạn ông tựa vào khung cửa mắt lim dim nhìn qua đám khói, nhìn thấu vào
tận căn phòng lớn của gia đình, ở đấy có các người ở gái đang đi đi lại lại,
có lũ trẻ và hai con mèo. Những buổi tối như thế, lũ trẻ con biết là ông vui
vẻ và mom men đến hỏi han điều này điều nó, chuyện trò về công việc làm
ăn. Gần đây cậu Lôriê cũng tham gia vào sinh hoạt này. Nó đã đổi khác, có
vẻ ranh mãnh và dám đương đầu với thói châm chọc của Maxian.
Một buổi tối trong khi nó đang ngồi trên đầu gối Angêlic và nàng đang nhẹ
nhàng vuốt ve làn tốc của nó, nàng chợt bắt gặp cái nhìm trầm ngâm của
nhà thương gia giữa những cuộn khói xanh đang bay lên. Bất chấp những
lời mắng mỏ có thể xảy ra, nàng nói:
- Ông thấy tôi cưng nó quá vì nó là một đứa con trai phai không ?... Vậy
mà, tông thử nhìn xem, nó khoẻ ra bao nhiêu. Hai má hồng hào hơn. Ông
Gabrien ạ, trẻ con cần có tình thương, như hoa cần có nước vậy...
- Tôi không phủ nhận điều đó, bà Angêlic ạ, tôi công nhận là sự chăm sóc
chu dáo của bà đang làm cho một đứa trẻ còi cọc trở thành một đứa trẻ đẹp
đẽ.
Trước đây cứ nhìn thấy nó là tôi rầu cả ruột, thú thật như vậy... Tôi đã mắt
tội vì không công bằng và cả vì ngu dốt nữa. Tôi chỉ thông thạo trong việc
đánh hơi chất lượng các loại rượu ngon và các loại lông thú của Canada chứ
không biết gì là cần thiết đối với trẻ con. Có điều tôi băn khoăn là tôi ít khi
thấy bà yêu thương âu yếm chính đứa con gái của bà... Tất nhiên, bà chăm
sóc nó rất chu đấo nhưng tôi chưa bao giờ thấy bà hôn nó, cười với nó hay
ngay cả ôm chặt nó vào lòng cũng không.
- Tôi ư ?... Tôi là như thế ư ? - Angêlic kêu lên, cảm thấy ngượng chín cả
người.
Và nàng sợ hãi nhìn Ônôrin đang ngồi trước đĩa thức ăn.
Người ta phải để nó ngồi ăn một mình vì nó ăn quá chậm. Gần đây nó ăn
chậm quá là chậm, cứ hàng tiếng đồng hồ, tay cầm thìa và mặt nhìn tận đâu
đâu. Angêlic thì cho là vì nó sống tù túng - con bé có thói quen sống ngoài
trời - nên nó ăn mất ngon. Phải chăng bé Ônôrin buồn và sa sút vì chính mẹ
nó ít quan tâm ? Đôi mắt lanh lợi và sáng ngời kia có biết so sánh hay
không ? Nó thường có những cơn hờn dỗi dai như đỉa làm Angêlic phải bực