"Ôi! tất cả những đứa trẻ bị bỏ rơi trước các ngưỡng cửa và được ngài
Vanhxăng nhặt về! Làm sao mà người ta có thể bỏ rơi đứa bé nhỉ ? Thế mà
tôi,
tôi đã bỏ rơi đứa con gái của chính mình. Thượng đế nhân từ đã trả lại đứa
con cho tôi. Có nỗi đau nào đắng cay hơn nỗi đau cứ phải kéo lê trong tận
cùng trái tim mình, nỗi bị thảm của một đứa con bị đánh mất ? Con ở đâu
rồi, thịt của thịt mẹ ơi ? Con đang lang thang ở tận nơi nào với hai cánh tay
bé nhỏ chìa ra, chẳng trông thấy gì, giữa thế giới xa lạ mà mẹ đã quẳng con
vào đấy ? Làm sao mà mẹ có thế nhận diện được con trong cái chết ? Có
phải mẹ chỉ có quyền được thấy lại con ở thế giới bên kia, ta, mẹ của con, ta
đã đem vứt bỏ con đi ?...".
Angêlic rùng mình tỉnh dậy như qua một giấc mơ. Nàng đang ngồi trong
nhà bếp của ông Gabrien, tại thành phố La Rôsen, nàng đang ngồi cạnh lò
lửa đã tắt ngấm và Ônôrin đang ngồi trên đầu gối nàng và nàng ôm ghì lấy
đứa bé.
- Cuộc đời của mẹ !
Đợt sóng yêu thương kìm giữ đã lâu ngày, gần như quên lãng, trào mạnh ra
như suối từ nơi tối tăm của trái đất từ bầu không khí đã tinh khiết trở lại.
- Mẹ không biết là mẹ đã thương con đến như thế... Sao lại không thương
con nhỉ ? ... vì sao nhỉ? Lý trí của nàng tìm mà chẳng hiểu nữa. Quả thật
đoạn đời quá khứ của nàng không còn nữa. Tất cả đều đã bị lật nhào xuống
một cái hố đầy bóng tối. Vẻ duyên dáng thơ ngây của Ônôrin, sự rực rỡ của
sức sống
hiện rõ trên khuôn mặt tròn trịa ấy, cái cười hể ha của nó khi nó thấy cúi
xuống hôn nó là khuôn mặt thay cho tất cả vũ trụ của nó, cái tình cảm xác
thịt về quyền sở hữu của Angêlic đối với nó: "Con chỉ có mẹ, mẹ chỉ có
con..." tất cả những cái đó xoá đi, như sau một bức màn không thể nào
xuyên qua được, những lý do khiến nàng ghét bỏ cái mầm sống nhỏ nhoi
này.
Đầu óc người ta cũng chóng quên thật !
Thể xác quên chậm hơn. Đôi khi trong cơn ác mộng Angêlic nghe thấy
tiếng kèn săn của Ixắc đơ Rămbua và nàng cũng cảm thấy tay chân bị