nước mắt và máu ở Địa Trung Hải, thưa bà! Và cuối cùng là ở La Rôsen!
Cuối cùng là...
- Nhưng tại sao lại vì tôi nhỉ - Angêlic gạn hỏi.
- Đấy là câu chuyện với Mêdô Moóctờ, kẻ thù không đội trời chung với ông
ta. Ít ra thì bà cũng còn nhớ Mêdô Moóctờ, thuỷ sư đô đốc của Angiê chứ ?
- Sao mà quên được, vì đến lượt hắn lại cũng đã bắt tôi đó thôi.
- Thế đấy! Mêdô Moóctờ đã từng khoe khoang là hắn đã dùng bà làm
phương tiện để đuổi Rescator ra khỏi Địa Trung Hải mãi mãi đấy. Chiếm
được bà, hắn gửi thư ngay đến Canđi... Nhưng trước đó, tôi phải kể cho bà
nghe những chuyện khác.
Ít lâu sau khi bà trốn thoát, hai hoặc ba ngày gì đấy, ông Rescator cho gọi
tôi đến.
- Ông ?
- Vâng, tôi. Tôi có phải là một nhân vật thảm hại đến nỗi không dám làm
quen với các ông trùm cướp ? Tôi đã gần gũi tướng công, bà đứng lấy làm
khó chịu về điều đó. Ông ta là một người cực kỳ vui tính mà tôi chưa bao
giờ gặp trong suốt cả cuộc đời, nhưng lần này tôi phải công nhận là tính
tình ông ta thật giống cái vẻ bề ngoài ảm đạm của ông ta. Đeo mặt nạ đối
với người ngồi đối thoại đã là một điều khó chịu rồi, nhưng khi một cái
nhìn sắc nhọn và giận dữ phóng ra qua hai kẽ hở bằng da thuộc thì người ta
chỉ muốn bỏ đi chỗ khác. Ông ta lui về toà lâu đài của ông ta ở Mylô. Ngôi
nhà mới đẹp làm sao: đầy những đồ mỹ nghệ hiếm và quý! Chiếc tàu Xêbéc
của ông ta bị hư hại nhiều quá vì cơn hoả hoạn nên ông ta không còn nghĩ
đến việc đuổi theo bà. Hơn nữa tôi còn nhớ là hôm đó có trận bão dữ dội
nổi lên. Không một chiếc tàu nào dám nhổ neo... Nghe người ta nói là tôi có
quen biết bà, ông Rescator đã hỏi chuyện tôi hồi lâu về bà.
- Về tôi ?
- Còn gì nữa! một nô lệ người ta phải trả đến ba mươi lăm nghìn đồng thì
người ta không thể mỉm cười khi nhìn thấy người đó bay vù đi mất!
Tôi đã nói với ông ta những gì tôi biết về bà. Bà là một đại mệnh phụ Pháp
được Vua Lui 14 sủng ái như thế nào, giàu nứt đố đổ vách, bà còn là lãnh sự
của Pháp tại Canđi. Và rồi tôi đã tìm thấy bà trong tay của Đetxcơranhvin