bên là một người đàn bà nô lệ tầm thường dù cho có đẹp đến mấy đi chăng
nữa... Nhưng phải tin là Mêdô Moóctờ biết hắn ta đang làm gì vì anh chàng
Rescator kiêu căng đó, con người không thể đánh bại được đó phải nhận
những điều kiện thật nhục nhã.
- Ông ta đã nhận lời phải không ?... - Angêlic hỏi trong hơi thở.
- Phải!
Đôi mắt hơi cận thị của người cựu công chức thuộc địa này có vẻ mơ màng.
- Hoàng toàn điên rồ... thật chẳng còn ai hiểu ra làm sao nữa. Phải tin rằng
chính bà làm cho ông ta không phải chỉ là thèm muốn... mà là yêu thương.
Ai mà biết được!
Angêlic ngồi nghe, thở hổn hển.
- Thế rồi ra sao ?
- Rồi sao ư ?... Nói với bà thế nào nhỉ ? Chắc hẳn Mêdô Moóctờ sẽ bảo cho
Rescator biết là hắn đã bán bà cho quốc vương Marốc và Rescator thì được
tin bà đã bị Vua Marốc cắt họng... Có những người khác thì nói rằng bà đã
trốn thoát và đã chết dọc đường. Cuối cùng tôi thấy chẳng giả thuyết nào
đúng cả vì bà đang sống sờ sờ trên vương quốc Pháp này đây.
Con mắt ông ta như nảy lửa.
- Thật là một chuyện hay để kể cho mọi người nghe khi tôi đến Canđi...
Chẳng ai có thể tưởng tượng ra được một kết cục như vậy. Một người đàn
bà thoát khỏi hậu cùng của Mulai Ismail... một tù nhân vượt ngục về tới
mảnh đất của đạo Thiên chúa... Tôi sẽ là người duy nhất chứng
thực điều đó... Tôi đã tận mặt trông thấy bà!
- Ông ơi, có phải là ông đã hứa sẽ giữ kín cho tôi không nào ?
- Đúng vậy - Rôsa nói với vẻ thất vọng.
Ông ta vừa buồn rầu suy nghĩ vừa uống cạn chén rượu. Ông ta sẽ tìm cách
kể lại câu chuyện này mà không nói ra cái tên La Rôsen và chẳng nói tên
một người nào hết,
- Thế là - ông ta kết luận - ông Rescator đã rời bỏ Địa Trung Hải. Mặc dù
không lấy lại được bà, ông ta cũng phải giữ lời hứa long trọng của mình với
Mêdô Moóctờ trong lúc ông này cũng giữ lời hứa của mình. Bọn sói vẫn
còn giữ lời với nhau. Nhưng trước đó Rescator đã thách Mêdô Moóctờ đấu