kiếm. Viên thuỷ sư đô đốc Angiê đã chạy tháo thân vào tận cùng một ốc
đảo trong sa mạc Xahara để thoát chết và đợi cho kẻ thù đi xa. Thế là
Rescator vượt qua eo biển Gibơtanta và đi ra Đại tây dương. Từ đấy chẳng
ai biết ông ta như thế nào nữa - Rôsa kết thúc câu chuyện với giọng buồn
thảm. Chuyện đến là u uất! Nó làm tôi thất vọng.
Angêlic đứng dậy.
- Thưa ông, tôi phải cáo lui. Tôi có thể yên tâm là ông không phản bội tôi
và sẽ không nói với một ai về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, ít nhất là trong khi
ông còn ở Pháp và ơ La Rôsen.
- Bà có thể yên tâm về điều đó - ông ta hứa - hơn nữa ở đây tôi có thể nói
với ai nào ? Dân La Rôsen thì lạnh
như tiền...
Trên ngưỡng cửa, ông ta hôn tay nàng. Ông ta không còn là công chức nữa.
Ông ta đã bắt đầu một cuộc sống mới. Và con người hơi mơ mộng, thích
phiêu lưu của ông ta lâu nay bị giam nhốt trong một lớp vở bỏc nhỏ hẹp, lúc
nào cũng băn khoăn, nay đã bắt đầu ló dạng.
- Người đẹp bị cầm tù có đôi mắt xanh, mong rằng thần gió sẽ mang cái nôi
khinh khí của bà ra xa hẳn số phận hẩm hiu mà bà đang phải chịu đựng lúc
này. Mặc dù nhan sắc của bà trước đây làm cho cả Candi phải loá mắt bây
giờ đây đang được giấu kín nhưng người ta tin là nhan sắc có sẽ không
đáng để mai một đi như thế. Bà có biết tôi muốn chúc bà như thế nào không
? Tôi mong ông Rescator sẽ đến thả neo trước cảng La Rôsen và cướp bà đi
một lần nữa.
Trong thâm tâm, nàng muốn ôm ông ta mà hôn vì đã nói ra những lời như
thế. Nhưng nàng lại phản đối một cách yếu ớt.
- Lạy Chúa Cha, không! Tôi sợ rằng ông ta sẽ bắt tôi phải trả giá đắt về
những điều phiền muộn tôi đã gây cho ông ta. Cho đến bây giờ có lẽ ông ta
vẫn còn nguyền rủa tôi...
*
* *