- Không... Chắc là không...
- Thế máu đây ?
- Không phải máu của tôi... Máu của tên kia...
Răng nàng va vào nhau lập cập.
Nhà thương gia vuốt ve làn tóc mềm mại vàng óng ánh.
- Thôi! Thôi! bình tĩnh lại nào... Bạn ơi, bạn thân thiết của tôi.
Ông ta dỗ nàng như dỗ một đứa trẻ và nàng nhận ra tiếng nói kiên nhẫn, cái
cảm giác lãng quên và vô cùng thú vị được một người đàn ông che chở.
Có một người đã cứu nàng khỏi cơn hiểm nguy, đã bảo vệ nàng, đã vì nàng
mà giết người. Nàng vừa khóc tức tưởi vừa tựa vào bức thành bất khả xâm
phạm
và nhớ lại - chẳng hiểu vì sao - bờ vai của viên cảnh sát Đêgrê. Cảm giác
kinh hãi vừa rồi không còn nữa. Nhịp thở lại trở lại bình thường. Nàng chợt
nghĩ:
"Mình đang ở trong cánh tay một người đàn ông và thế là mình không còn
sợ gì nữa".
Cùng lúc ấy nàng đâm ra xấu hổ. Cảm thấy da thịt lồ lộ dưới bàn tay nóng
hổi, nàng mới sức nhớ là quần áo mình xốc xa xốc xếch.
Đôi mắt đẫm lệ của nàng ngước lên và bắt gặp cái nhìn của ông Gabrien.
Vẻ mặt ông ta làm mặt nàng đỏ bừng và nàng vội tránh ra.
- Ôi! xin ông thứ lỗi - nàng lẩm bẩm - tôi điên mất.
Ông ta nhẹ nhàng buông nàng ra.
Đôi bàn tay run rẩy của Angêlic tìm cách kéo những mảnh áo lót rách bươm
để che ngực và vai. Nhưng luýnh quýnh vì ngượng nàng không sao làm
được. Cuối cùng lại ông ta phải giúp nàng tìm chiếc dây đeo đã tuột mất.
Nàng càng đỏ mặt tía tai.
- Bà không biết việc gì phải tức tối. Lũ súc sinh kia đã hành hung bà kinh
khủng đến thế - ông ta nói - Với mở giẻ rách này thì làm sao vừa ý được.
Thôi thì cứ coi như bà đã cởi áo đi rồi vậy... Bây giờ thì phải quàng lên.
Giọng nói ông ta lạnh đi. Angêlic nhìn theo hướng nhìn của ông ta và trông
thấy anh lính Anxem, người canh tháp Đèn lòng đang từ trên tường thành
quan sát họ.