Ông ta nghiến răng một cách tức tối.
- Bà biết quá đi chứ, vì sao chúng nó lại không trở về. Vì chúng nó đã bị
giết. Và tôi biết ai đã giết chúng. Tôi sẽ giải thích cho bà biết sự việc đã xảy
ra như thế nào vì trí nhớ của bà quá tồi. Bà tới kho hàng của cái người được
gọi là cái ông chủ của bà, và ổ đó người của tôi đã làm đúng lệnh - Ồ, cái
lệnh mà chúng rất vui lòng thực hiện, tôi biết lắm - và chúng đã tìm cách để
bà ban thưởng được. Ông Bécnờ cùng mấy người giúp việc của ông ta đã
đến can thiệp. Rồi
thì đánh nhau to, người của tôi ít hơn nên đã bị đánh gục. Thế đấy, còn bây
giờ bà đã làm cách gì để phi tang thì bà hãy nói cho tôi biết đi nào ?
Angêlic đã làm được cái việc là ngồi nghe ông ta kể chuyện với đôi mắt
mỗi lúc một thêm kinh ngạc. Chuyện kể của Bômiê sai một chi tiết, ấy là
những người giúp việc, điều này chứng tỏ ông ta không hoàn toàn nắm chắc
sự việc.
- Trời đất ! - nàng kêu lên vừa cố làm ra vẻ ngây thơ một cách quá đáng -
nhưng những điều ông vừa kể cho tôi nghe thật là khủng khiếp. Tôi không
còn tin ở lỗ tai của tôi nữa. Ông kết tội ông chủ tôi là kẻ sát nhân ư ?
- Phải, một tên giết người! - Bômiê nhấn mạnh.
- Nhưng không thể nào như thế được, thưa ông. Ông ấy là một người rất
sùng đạo. Ngày nào ông ấy cũng đọc Thánh Kinh
- Điều đó chẳng chứng tỏ được cái gì hết, mà trái lại. Những tên dị giáo đó
chẳng từ một việc gì đâu. Tôi được trả lương để đi tìm hiểu điều đó, bà hãy
tin ở tôi.
Sự bất bình và chút liêm sỉ vờ vĩnh của Angêlic dường như cũng đã làm
ông ta lay chuyển.
Nàng nhấn mạnh.
- Quả là ông ta không làm hại đến cả một con ruồi. Ông ta là một con người
rất điềm đạm, rất hiền lành.
Người hỏi cung mỉm một nụ cười khó chịu.
- Tôi không ngờ là bà biết quý những đức tính tốt như
vậy đấy, người đẹp ạ.
- Ông chủ tôi không...