- Nào, cô gái xinh đẹp, chúng ta hãy trở lại thành những người bạn tốt đi
nào. Tại sao bà mê say bọn dị giáo ấy ? Ở thời buổi khác gã Bécnờ với
những đồng tiền vàng của gã có thể có lợi thế đấy. Nhưng bà cũng khá ý nhị
để hiểu ra là ngày nay của cải của một người theo tân giáo chỉ là cơn gió
thoảng, nếu như họ không chịu cải đạo. Đây sẽ là một chuyện khác. Nếu bà
mà láu lỉnh một chút thì từ lâu bà đã có thể giúp chúng tôi cải đạo của
Gabrien Bécnờ và gia đình ông ta rồi và bà đã được lợi đủ mọi mặt, vậy mà
bây giờ bà ra cái nông nỗi như thế này đây: đồng mưu với kẻ giết người,
đồng mưu với những việc làm mờ ám của bọn Tin lành, bà mất đứt cái lợi
là người thiên chúa giáo. Người ta có thể kết tội bà là muốn gia nhập giáo
phái tội lỗi của chúng. Thế đấy, điều này rất nghiêm trọng.
Ông ta lại giỡ một mẩu giấy ra xem.
- Linh mục xứ đạo Xanh Macxô gần nơi ở của bà nhất bảo rằng ông ta
chẳng bao giờ thấy bà đến nhà thờ xem lễ mà cũng
chẳng hề nghe bà xưng tội. Như thế nghĩa là làm sao ? Bà muốn tách mình
ra khỏi tín ngưỡng thiên chúa giáo phải không ?
- Không, chắc chắn là không - Angêlic vừa nói vừa giật mình làm cho nàng
có được cái rất quý báu là thành khẩn.
Bômiê cảm thấy điều đó và ông ta chưng hửng. Mọi cái diễn ra không được
hoàn toàn như ông ta muốn. Ông ta hít thuốc lá, khịt khịt mũi, hắt xì hơi ầm
ĩ mà cũng không nghĩ đến việc xin lỗi, xì mũi mãi với một sự chu đáo đến
là ghê tởm.
Angêlic nhớ lại cái lần Ônôrin xuất hiện, đỏ mặt tía tai dưới chiếc mũ chụp
màu xanh lá cây, mắt sáng quắc vì căm ghét và vừa giơ chiếc gậy lên định
đánh Bômiê vừa kêu: "Xằng này, coong muốn đánh chết nó".
Con tim nàng tràn ngập yêu thương đối với sinh linh bẻ bỏng mà bất khất
đã biết đứng lên như nàng chống lại những cái thấp hèn, đáng ghét.
Phải ra khỏi nơi này, đòi lại Ônôrin, tranh thủ ít giờ đồng hồ trước khi trốn
chạy.
- Còn cái này, bà nghĩ sao ?
Ông ta giơ ra cho nàng những tờ giấy rời. Đây là bản danh sách. Trong đó
có tên Gabrien Bécnờ và những người trong gia đình ông ta, người nhà