cột buồm đổ ập làm thành những bó đuốc tung tóe tàn lửa. Rescator chạy
trong màn khói mù mịt để cức chiếc thuyền Xebếc cảu ông ta và ông già ảo
thuật lùn Savary vừa nhảy múa trước mũi chiếc tàu Hy lạp vừa kêu lên:
"Trận hoả công! Trận hoả công!".
Nàng khép chiếc áo khoác ướt át vào quanh mình. Chiếc áo nặng như chì đè
trĩu trên đôi vai mệt mỏi của nàng. Trong đem khói lửa ở Canđi, hai số
mệnh đã gặp nhau rồi lại xa nhau nhanh như chớp, và đêm nay ở một nơi
khác trên trái đất, hai số mệnh này lại gặp nhau, trái với mọi lôgích, trái với
cả ý Chúa. Phải chăng
điều này Osman Feraji đã đọc thấy ở những vì sao trên đỉnh toà tháp
Môdagơrép ?...
Bên ngoài có tiếng bước chân, Angêlic nhổm người lên chờ để xem ông ấy.
Nhưng thuyền trưởng Giadông xuất hiện. Ông tra ra hiệu ngắn gọn, Angêlic
bị lôi đi. Trong khi đi qua một chiếc cầu thang, nàng gặp lại ngọn gió sắc
như dao và tiếng gầm của những đợt sóng cồn gần đây. Nàng phải leo lên
những bậc thang ngắn bằng gỗ.
Cảm nghĩ đầu tiên của nàng khi bị đẩy vào phòng là mình đã đặt chân
xuống một khoảng đất đầy rêu và hoa, và trong khi người ta khép cửa lại
phía sau, nàng thấy căn phòng nóng ấm. Sau khi đã tắm dưới trận mưa lạnh
buốt và bị gió bấc quất vào mặt, nàng lại thấy hơi khó chịu vì hơi ấm. Nàng
phải cố hết sức mới đứng vững được.
Dần dần nàng khoẻ lại. Mắt nàng đã quen với thứ ánh sáng lờ mờ ở đây.
Nàng nhận ra một người đàn ông đang đứng kia và sự hiện diện cảu ông ta
hầu như choán ngập cả căn phòng.
Đấy là con người của trảng cát, đấy là Rescator. Nàng không còn nhớ rõ là
ông ta cao lớn đến như thế. Nàng cũng không còn nhớ là ông ta có tầm vóc
đồ sộ đến như thế. Vì trước đây nàng đã từng trông thấy ông ta đi tới với
những bước chân uể oải, lười biếng như bước chân mèo giữa những người
phương
Đông trong chợ bạn nô lệ ở Canđi, nàng chưa bao giờ thấy ông ta rắn rỏi
đến như thế. Nàng tưởng như ông ta đã được tạo nên từ một thứ đá đen, với
hai vai vuông, lưng thắt chiếc dây rộng bản bằng da có khoá bằng thép, hai