bên đeo hai bao súng lục được chạm trổ, những bắp thịt dài và gân guốc
trên đùi càng nổi rõ trong chiếc quần bằng da thú bó sát vào người. Ông ta
đứng doãng hai chân ra để chông đỡ với thể bập bênh của con tàu, hai tay
chắp sau lưng, dáng đứng của một lãnh chúa có quyền phán quyết trên lãnh
địa của mình. Vẻ mặt lạnh lùng, chăm chú và ngờ vực.
Ông ta đứng chờ xem. Dường như ông ta khác hẳn ông trùm Địa Trung Hải.
Nàng chỉ còn nhận ra cái đầu nhỏ của ông ta quấn trong chiếc khăn trùm
bằng xatanh màu tối, thắt kiểu Tây Ba Nha, chiếc mặt nạ bằng da thuộc, có
chỗ mũi gồ lên, che thật thấp xuống tận môi, hàm râu đen và loăn xoăn làm
dài ngoẵng khuôn mặt tối tăm, và qua khe hở của mặt nạ một cái nhìn thật
khó tả và không sao chịu nổi, lấp lánh như kim cương.
Đúng là ông ta, Rescator, nhưng mang dấu ấn của một ma thuật dữ tợn hơn,
ma thuật của Đại đuơng. Từ lâu nàng đã từng mở tưởng đến nhân vật huyền
bí này như một nhân vật trong Nghìn Lẻ Một Đêm, vậy mà bây giờ nàng
thấy người đứng trước mặt nàng chỉ là một tên hải tặc.
Biển chồm lên làm Angêlic ngã dúi
dụi và hất nàng vào tấm cửa và nàng buộc phải vịn vào đấy. Bức tượng đen
bắt đầu động đậy. Hai vai rung lên một cách đường đột. Đầu ông ta ngã về
phía sau.
Một nụ cười cố nén chợt loé trên môi Rescator rồi chấm dứt bằng một con
ho rũ rượu.
- Người đàn bà Pháp ở Canđi! - ông ta kêu lên.
Tiếng nói khàn đục, giọng thỉnh thoản rít lên đem lại cho Angêlic một cảm
giác giống như xưa. Một xúc động da diết, một cảm giác giống như xưa. Có
một cái gì đó thật không sao chịu nổi và, tuy vậy, nàng vẫn mong muốn
được nghe ông ta nói!
Nàng thấy ông ta đi đến gần nàng với những bước chân dè dặt. Hàm răng
ông ta hé ra một vệt trắng giữa lớp râu đen.
Cái cười đó còn làm nàng thất vọng hơn cả những lời thóa mạ.
- Vì sao ông cười ? - nàng hỏi.
- Bởi vì tôi đang tự hỏi mình về cái điều kỳ lạ có một người nữ tù đẹp nhất
ở vùng Địa Trung Hải, tôi đã phải mua bằng cả một gia sản, bây giờ trở