- Số phận thật trớ trêu - ông ta kêu lên - Bà đi qua cạnh tôi, vậy mà tôi
chẳng nhìn thấy bà.
- Lúc đó tôi đã trốn ngay vào bụi rậm.
- Đáng ra là tôi phải nhìn thấy bà chứ - ông ta nói như nổi giận - Bà có phép
gì mà xuất hiện rồi lại biến mất, có phép gì mà lọt khỏi tay tôi ?...
Ông ta bắt đầu đi đi lại lại dọc ngang trong phòng. Nàng thích ông ta làm
như thế còn hơn sự im lặng thù địch của ông ta.
- Đám thuộc hạ của tôi canh gác thế thật chẳng có gì đáng khen cả - ông đã
tiếp tục - Bà có nói với ai về những gì bà đã trông thấy ở đây không ?
Nàng lắc đầu.
- Thế thì còn may cho bà... Vậy là trông thấy tôi bà bỏ trốn một lần nữa, để
rồi sau đó bà lại đến ra mắt tôi lúc nửa đêm... Vì sao ? Vì sao bà đến đây ?
- Để nhờ ông chở theo trên tàu ông những người phải rời khỏi La Rôsen
chậm nhất là sáng sớm ngày mai để đi đến các hải đảo ở châu Mỹ.
- Những hành khách ?
Rescator dừng lại. Ông ta cử động một cách hết sức thoải mái mặc dù sóng
dồi và chao đảo không ngừng. Angêlic nhớ lại các trò tung hứng của ông ta
ở trước mũi chiếc thuyền Xêbéc, khi ông ta ném chiếc neo để cứ chiếc tàu
ga lê Đôphanh. Trong khi nàng đang ở đây, có mặt tại phòng khách cảu con
tàu, một phần tâm trí
nàng đang được chiếu rọi bởi những hình ảnh bứt ra từ quá khứ. Cứ như
một cuộc tìm kiếm trong lòng đất mà mục tiêu luôn luôn là con người đen
đủi và có khả năng làm mê hồn ấy. Cũng như trước kia, khi lần đầu tiên ông
ta đi tới gần nàng trong phòng bán đấu giá, ông ta vận dụng ngay tất cả sức
lực và sự chăm chú của mình.
Những lời tâm tình của Enlixờ cô gái nô lệ Hy Lạp bay chập chờn trong trí
nhớ nàng: "Tất cả những người đàn bà!... tất cả những người đàn bà ông ta
đã cám dỗ... Không một người nào thoát khỏi quyền lực của ông ta..."
nhưng lúc đó nàng nghe chính tiếng nói của mình trả lời rành rọt:
- Vâng, những hành khách, họ sẽ trả ông nhiều tiền.
- Những hành khách kỳ dị đó là loại người nào mà cần đến một chiếc tàu
cướp biển ? Chắc hẳn là để trốn chạy khỏi La Rôsen... ?