Rồi cô Puynsêri, bà cô lớn tuổi xuất hiện với dáng điệu
dễ bảo quen thuộc. Vì không có chút tiền hồi môn nào để kiếm đuợc tấm
chồng hoặc vào nhà tu kín, bà cô quyết định đảm nhận vai trò trông coi cá
cháu gái. Và chính vì bà chịu khó giúp ích họ hàng chứ không muốn rỗi rãi
rên rỉ hoặc thêu đan suốt ngày nên bà lại có phần hơi bị coi thường và
không được nề vì như bà cô thứ hai-Gian to béo.
Cô Puynsêri tập hợp các cháu gái lại để bà vú đưa về phòng ngủ. Còn cậu
con trai Gôngtơrăng vì không có ai giám sát nên khi buồn ngủ tự rút về
giường lót rơm trên gác xép. Bước theo u già, ba cô bé Ooctăngxơ, Angiêlic
và Mađơlông đi vào phòng lớn, ở đây lửa trong lò sưởi cùng ba cây nến
không đủ sáng để xua hết bóng tối tựa như đã tích tụ qua nhiều thế kỉ dưới
mái vòm thời trung cổ. Các co bé nhún chân cúi chào ông nội mặc áo
choàng rộng mầu đen cổ lông thú đã tàng đang ngồi trước lò sưởi. Hai bàn
tay trắng của cụ đặt trên chiếc gậy chống, nom rất đường hoàng. Cụ đội mũ
dạ đen to tướng, bộ râu xén tỉa vuông vắn theo kiểu vua Ảngi đệ tứ và chiếc
khăn quấn cổ nhỏ, cô bé Ooctăngxơ thì thầm: dáng dấp trông "cổ quá"!
Sau lần nhún chân cúi chào làn thứ hai dành cho bà cô Gian đang bĩu môi
chẳng buồn hé cười đáp lại, ba cô gái bước lên mấy bậc đá ẩm thấp như
đường vào
hang. Buồng ngủ của các cô về mùa đông lạnh giá, nhưng mát mẻ vào mùa
hè. Chiếc giường lớn dành cho ba cô sừng sững trong góc của gian phòng
trơ trọi, vì tất cả đồ đạc đã lần lượt bị đem bán dần qua các thế hệ trước.
Nhà lợp đá, đã phủ thêm rơm rạ vào mùa đông, nhưng vẫn vỡ thủng lỗ chỗ.
Chiếc thang gỗ nhỏ ba bậc giúp mấy cô leo lên giường. Sau khi mặc áo ngủ
và đội mũ vải giữ tóc, quỳ xuống đọc kinh cầu Chúa ban phước lành, ba
tiểu thư Xăngxê đờ Môngtơlu lên giường trải đệm lông ấm, lách mình vào
những tấm chăn có khá nhiều lỗ thủng. Angiêlic nhanh nhẹn lựa tìm chỗ
chăn thủng vừa đủ để thò chân hồng ra ngoài, ngọ nguậy ngón chân trêu
cho Mađơlông phì cười.
Do những chuyện u già mới kể, cô bé này đâm ra nhút nhát quá thỏ con.
Ooctăngxơ cũng vậy vì là chị cả nên không nói ra. Còn Angiêlic lại thấy sờ
sợ pha lẫn thích thú lạ lùng. Đối với cô, cuộc đời như toàn những bí mật và