Người ta đã nói chuyện với họ về một con tàu. Con tàu đỗ ở đâu ? Rồi
người nào cũng nhớ ra là mình đã quên một cái gì đó thân thiết.
- Chiếc khăn quàng của Raphaen!...
- Túi tiền của tôi trong đó có năm livờrơ!...
Nhờ uy quyển của ông Bècnờ nên trật tự đã được thiết lập. Người ta cho trẻ
con uông sữa tươi, rồi mục sư Bôke cất cao giọng cầu kinh và người trong
xóm mặt mũi trông như những người bị đắm thuyền cùng đứng lẫn vào với
họ vì tất cả những người này đều theo đạo tin lành, mặc dù không cùng
làng.
Điểm danh không thiếu một ai trừ bà Manigô và hai cô con gái lớn của bà
ta.
- Dẫu vậy ta vẫn phải đi thôi - người thuỷ thủ tàu Gunxbôrô nói tiếng Pháp
một cách kỳ cục có tên là Nicôla Perốt - Thuỷ triều sắp lên. Chúng tôi đưa
hành khách lên tàu trước. Một anh bạn tôi sẽ ở lại đây để chờ và hướng dẫn
những người đến chậm.
Từng gia đình một đi theo con đường do người thuỷ thủ nói tiếng Pháp chỉ
dẫn. Bỗng có tiêng người từ dưới trảng cát gọi lên làm họ đứng sững.
Một
cái gì y như một ngọn lửa đỏ chuyển động với tốc đọ chóng mặt, nhảy từ
bãi cây này qua bãi cây khác. Người ta trông rõ lão da đen Xiriki chạy như
một con sơn dương trong bộ chế phục bằng xa tanh màu đỏ tía đính lon
vàng.
- Ông chủ tôi ? Ông chủ tôi đâu rồi ?
- A! con tôi ! - Manigô kêu lên và ôm chặt người nô lệ già vào lòng.
- Ông chủ đừng bỏ con lại, ông chủ ơi ! Nếu bỏ lại, con chết mất.
- Những người lính gác nói gì khi họ để chú đi qua ? - Angêlic hỏi.
- Những người lính gác ư ?... Chẳng nói gì. Con chạy, con chạy!
Rồi ông ta phá lên cười để lộ hàm răng trắng ởn.
- Nhanh chân lên nào - Angêlic vừa bảo, vừa đẩy người này, người khác
vào con đường mòn gã thuỷ thủ đã chỉ.
Nàng lại cầm tay Ônôrin dắt đi. Những toán đi trước bắt đầu vượt trảng cát.
Đi tới những cồn cát đầu tiên, đến biển, có một khoảng trống dài, bằng