dân quê biết lật đất và chăn dắt súc vật không bao giờ là gánh nặng cho một
trại di cư cả, xin hoan nghênh các bạn đến ở cùng chúng tôi. Chuyện rắc rối
chấm dứt và vòng người được mở ra để lấy chỗ cho những người dân quê
khốn khổ kia. Với mỗi người, cái buổi chiều đầu tiên trên con tàu xa lạ
đang đưa họ đi tới định mệnh này, có một cái gì phi hiện thực. Mới hôm
qua, người này giàu, người kia nghèo, họ đều còn ngủ trong nhà mình. Nỗi
lo cho số phận tạm lắng dịu, vì ý định lên đường làm họ nguôi ngoai. Đành
chịu sự hy sinh, họ tìm đủ mọi cách để đạt được tối đa sự an toàn và tiện
lợi. Và bây giờ họ tự thấy mình vật vờ trong bóng tối đại dương, bị cắt đứt
mọi liên hệ, hầu như vô danh, không khác gì linh hồn của những kẻ bị đày
xuống địa ngục trong con thuyền Carông (1). Sự so sánh ấy xuất hiện trong
đầu óc đám đàn ông, vì họ phần lớn đều có học, và chính vì thế, họ ngồi
nhìn một cách buồn thảm món xúp sóng sánh nhẹ nhàng trong chậu, theo
nhịp lắc của con tàu. Cánh đàn bà đã
có việc khác để làm, chẳng hơi đâu kề cà đi nhớ thơ Đăngtơ. Có chiếc chén
của bà Care, họ lần lượt chuyền nhau cho lũ trẻ uống sữa. Công việc không
phải không khó khăn, vì cùng lúc với bóng đêm buông xuống, tàu càng
chao đảo mạnh. Lũ trẻ cười đùa vì được thấy nước bắn tung toé, trong khi
các bà mẹ la mắng. Họ chẳng còn bao nhiêu quần áo để thay, và ở trên tàu
thì giặt giũ vào đâu cơ chứ? Mỗi một khoảnh khắc trôi qua lại mang đến
cho đoàn người sự xa cách và nỗi khổ đau. Trái tim các bà nội trợ rỉ máu vì
nuối tiếc những đồ dùng đẹp đẽ và các bánh xà phòng bị bỏ lại trong nhà
giặt. Cả những chiếc bàn chải đủ cỡ - mà không có bàn chải thì giặt thể nào
được? Chỉ bà thợ làm bánh là mỉm cười, vì nhớ rằng mình có mang theo
những thứ đó. Bà ta đưa cặp mắt hoan hỉ nhìn những người bên cạnh ỉu xìu
xìu.
Angiêlic quay lại quỳ xuống cạnh ông Gabrien. Nàng thấy yên tâm về số
phận Ônôrin. Con bè vừa tự xoay xở để múc lấy một trong những chén sữa
đầu tiên, bây giờ lại đang sục tìm vài miếng thịt trong chậu xúp. Nó sẽ luôn
luôn biết tự bảo vệ.
(1). Caron: Tên người lái đò trên sông Styx ở địa ngục, làm nhiệm vụ chở
những linh hồn có tội bị đầy đoạ - Theo "Thần khúc" của Đante. Tình trạng