nhà
thương gia làm Angiêlic hết sức lo lắng. Càng lo, nàng càng ân hận và cảm
kích "Không có ông ấy, ta, hoặc Ônôrin đã bị nhát kiếm đâm trúng rồi". Vẻ
bất động và cơn mê kéo dài của Gabrien Bécnơ là dấu hiệu không bình
thường. Bây giờ dưới ánh sáng đèn, nàng thấy ông ta trắng bệch như sáp.
Khi hai người trong thuỷ thủ đoàn quay lại và mang theo khoảng chục chiếc
bánh, nàng túm áo một người, kéo đến trước mặt ông Gabrien và ra hiệu
cho anh ta hiểu rằng chẳng có gì để cứu chữa ông ta cả. Người thuỷ thủ tỏ
vẻ dửng dưng, và vừa nhún vai vừa ngước lên: Lạy Đức mẹ! Anh ta cho
biết trong đám thuỷ thủ cũng có người bị thương, và giống như trên mọi
chiếc tàu cướp khác, người ta chỉ có thể chữa trị bằng hai thứ thuốc thần
hiệu: dùng rượu rum và thuốc súng để sát trùng hoặc đốt vết thương. Công
thêm nữa là cầu nguyện Đức mẹ như anh ta vừa bày tỏ. Angiêlic thở dài.
Nàng có thể làm gì được? Nàng cố nhớ lại tất cả các bài thuốc học được
trong cuộc đời làm chủ gia đình, làm mẹ, cũng như các bài thuốc của mụ
phù thuỷ mà nàng đã dùng để chữa trị người bị thương hồi xẩy ra cuộc nổi
loạn ở Poatu. Nhưng nàng không có gì, thật sự không có gì trong tay. Các
túi dược thảo cất trữ còn nằm cả trong đáy hòm ở La Rôsen và lúc lên
đường nàng
đã quên khuấy mất. - Đáng lý ra phải quan tâm tới những thứ đó - nàng tự
trách mình - nhét vào bọc thì nặng nhọc gì cơ chứ. Dường như có một nét
run rẩy mơ hồ làm méo mó khuôn mặt Gabrien Bécnơ. Nàng cúi xuống
nhìn chăm chú. Ông ta động đậy, cặp môi mím chặt hé mở để tìm hơi. Thấy
rõ ông ta đau đớn mà nàng thì không thể làm gì được cho ông ta cả. "Phải
chăng ông ấy sắp chết", nàng tự nhủ, và cảm thấy lạnh toát cả người. Phải
chăng cuộc hành trình sẽ bắt đầu bằng một dấu hiệu tai ương? Phải chăng vì
sự sơ suất của nàng, lũ trẻ mà nàng yêu mến sẽ mất đi chỗ nương tựa duy
nhất? Và phải chăng chính nàng nữa? Nàng đã quen thói chỉ biết có ông ta,
nương tựa vào ông ta. Vào cái lúc lại mất hết mọi mối dây liên hệ, nàng thật
không muốn một chút nào việc ông ta phải ra đi. Mất ông ta ư! Đó là người
bạn chí cốt của nàng, bởi vì nàng biết ông ta yêu nàng. Nàng đặt bàn tay lên
bộ ngực nở nang, nhớp nháp mồ hôi. Bằng sự tiếp xúc ấy, nàng đang cuống