mũ chào hết sức duyên dáng. - Thưa quý bà, nhân dịp này tôi xin chúc
mừng sự có mặt của quý bà trên tàu tôi. Tôi rất tiếc là không thể tạo cho
quý bà nơi ăn chốn ở đầy đủ tiện nghi hơn. Bởi lẽ quý bà không phải là
người chúng tôi chờ đợi. Tôi hy vọng trong suốt chuyến vượt biển này sẽ
không xảy ra điều gì làm quý bà khó chịu. Sau cùng, tôi xin chúc quý bà
ngủ ngon. Đến cả bà Sara Manigô người vẫn quen thú tiếp hàng xóm láng
giềng ở La Rôsen trong phòng khách của mình mà cũng không nói được lời
nào để đáp lại. Vẻ ngoài của con người này như tuyên án họ. Thứ âm sắc
hiếm thấy trong giọng nói của ông ta tạo cho mọi người cảm giác bị nhạo
báng và đe doạ, làm sững sờ hết thảy đám đàn bà. Họ nhìn ông ta đầy vẻ
khiếp hãi. Mãi cho đến lúc Rescator sau khi nói thêm một hai câu chào, lách
qua vòng người để đi về phía cửa, theo sau là cái bóng đen ma quái của ông
già thầy thuốc Ả rập,
một đứa trẻ mới hét lên và đứng nép vào váy mẹ. Chính vào lúc đó, cô gái
Abighen vốn rụt rè, thu góp được hết lòng cam đảm của mình, đánh bạo lên
tiếng. Cô ta nói bằng thức giọng nghẹn ngào. - Xin cảm tạ ngài về những
lời chúc mừng, thưa Đức ông, và chúng tôi còn cảm ta ngài nhiều nữa về ơn
cứu mạng trong ngày hôm nay, cái ngày đã trở thành kỷ niệm mà chúng tôi
sẽ không bao giờ quên. Rescator quay lại. Bị bóng tối lờ mờ bao phủ, cô gái
trông ủ dột và có vẻ khác thường. Ông tiến về phía Abighen đang sợ hết
hồn, và sau thoáng chút đắn đo, ông ấp bàn tay vào má cô gái, bằng một
động tác dịu dàng nhưng quả quyết xoay mặt cô ra ánh sáng. Ông mỉm
cười. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn kề bên cạnh, ông ngắm khuôn mặt trong
trắng của cô gái đồng trinh xứ Flamăng, ngắm đôi mắt hiền từ vẫn còn mở
to vì kinh ngạc và lo lắng. Cuối cùng ông nói: - Nòi giống châu Mỹ sẽ tốt
hơn nhờ sự đóng góp của cô gái xinh đẹp này đây. Nhưng liệu Thế giới Mới
sẽ có đánh giá đúng sự giàu có về tình cảm mà cô mang đến cho họ không,
hở cô bạn? Tôi thì tôi hy vọng đấy. Trong lúc chờ đợi, hãy ngủ cho yên và
đừng để trái tim vướng bận với người bị thương kia nữa nhé... Với một thái
độ có phần nào khinh khỉnh, ông chỉ ông Gabrien. -... Tôi xin bảo đảm
với ông rằng không có gì nguy hiểm cả và ông cũng chẳng đau xót về sự
tổn thất đó đâu. Cánh cửa khoang tàu đã đóng lại mà những người chứng