chộp tiếng chuông báo giờ ban trưa trên tàu. Đúng là ban trưa, theo giờ
thiên văn , bởi vì lúc ở trên tầng thượng, tôi có liếc nhìn vào buồng
lái, nhìn lướt qua thôi. Ông chủ tàu có bao nhiêu là dụng cụ đẹp! Cần gì có
máy! Chính vì thế khi chuông báo tôi biết chắc là đúng. Những người ấy
không thể nhầm hướng được. Tôi so sánh với đồng hồ của tôi lúc đó hãy
còn chỉ theo giờ La Rosen. Với cách đây, với la bàn của tôi, vị trí của mặt
trời khi nó đi qua thiên đỉnh và khi nó sắp lặn, thế là đủ để xác định chắc
chắn rằng chúng ta đi theo "con đường phía bắc", con đường của những
người đánh cá thu và cá mập. Tôi chưa bao giờ đi con đường ấy, nhưng tôi
biết. Bà chỉ cần nhìn biển thôi, thật khác nhau xa. Angielic không tin.
Những phương pháp chỉ dựa vào kinh nghiệm của con người giỏi giang này
có vẻ thiếu cơ sở khoa học. Còn về biển, chắc chắn biển ở đây khác biển
Địa trung hải, nhưng đây là Đại dương, và nàng đã nhiều lần nghe cánh
thủy thủ nói về các cơn bão xảy ra ơ nơi gần vịnh Gaxconho. Và họ còn nói
rằng về một số mùa nào đấy, có thể biển rất lạnh chẳng hạn như ở ngoài
khơi đảo Aco... _Bà hãy nhìn cái màu sữa kia kìa , bà Angielic_anh chàng
người xứ Brotong vẫn bám riết_và bà phải chú ý cái màu xà cừ của bầu trời
lúc sáng sớm: đấy là bầu trời phương Bắc. Tôi đánh cuộc như thế! Cả thứ
sương mù này nữa ! Dày đặc như tuyết. Con đường nguy hiểm đi đúng vào
điểm
đỉnh của những cơn bão chí tuyến. Những người đánh cá thu không bao giờ
đi như thế vào mùa này. Và đấy, thế là chúng ta biết mình đang ở đâu rồi.
Xin chúa phù hộ chúng ta.... Giọng Lơ Gan trở nên buồn thảm, Angielic cố
mở to mắt: chẳng hề thấy sương mù, chỉ có về phía tây bắc, bầu trời màu
trắng và biển hòa trộn vào nhau, được tách biệt bởi một cái vạch nhỏ xíu
màu hồng ở chân trời. _ Thế này thì bão tố và sương mù sẽ đến vào ban
đêm... hoặc ngày mai _ Lơ Gan vẫn tiếp tục nói bằng thứ giọng trầm đục.
Rõ ràng ông ta muốn thấy mọi việc đều tối tăm. Là một cựu thủy thủ. Ông
ta tự buông thả một cách dễ dàng vào xúc cảm gây nên bởi biển cả mênh
mông, chưa hề gặp một chiếc tàu nào khác kể từ lúc nhổ neo. Không có một
cánh buồm trong tầm nhìn ! Đám hành khách thấy thật là đơn điệu.
Angielic lại thấy vui. Những cuộc gặp trên biển, chỉ đưa dến cho nàng nỗi