sợ hãi. Cảnh đại dương với những con sóng cao và dài thực ra chưa bao giờ
làm nàng buồn chán. Ngay từ đầu nàng không hề cảm thấy cực khổ vì
những khó khăn ở biển như phần đông những người bạn đồng hành. Giờ
đây, những người đó cụm cả vào trong khoang vì lạnh. Từ hai hôm trước,
các thủy thủ đã mang đến cho họ những chiếc bình bằng đất, mặt ngoài
được trang
trí bằng các hình vẽ man rợ, có cửa hẹp ở miệng và bên hông, đựng đầy
than cháy rực . Thứ lò sưởi hoặc bếp lò nguyên thủy ấy đủ để giữ một sức
nóng và sự khô ráo tương đối, bổ sung cho những ngọn đèn lớn đốt bằng
mỡ súc vật được thắp khi đêm xuống. _Thực chất là đỡ nguy hiểm hơn
nhiều so với một cái lò sưởi để ngỏ. Ở đâu ra những cái lò bằng đất kì lạ thế
này ? Angielic đột nhiên nhớ lại câu nói của Nicola Perốt " Khi chúng ta đi
vào vùng băng giá , sẽ có một cái lò được mang tới để sưởi . _ Nhưng rốt
cuộc - nàng kêu lên , có thể có băng giá ở ngoài khơi Aco cơ à ? Một giọng
nói làm lành , trả lời nàng với vẻ đùa cợt . _ Bà thấy băng giá ở đâu, ở đây
à, bà Angielic? Ông Manigon cùng đi với ông Becsno và người thợ làm
giấy Mecxolo bước đến gần nàng. Ba người đều được quấn kín trong những
chiếc áo choàng, mũ đội sụp xuống tận mắt. Cả ba trong dáng vẻ bề thế ấy ,
có thể nhầm người nọ với người kia. _Trời lạnh buốt, tôi đồng ý như vậy,
nhưng mùa đông không xa nữa và những cơn bão vùng chí tuyến đang làm
các vùng phụ cận lạnh ghê gớm. Lơ Gan càu nhàu. _Không chỉ là các vùng
phụ cận, như ông vừa nói, thưa ông Manigon, tất cả đều có một cái vẻ thật
lạ lùng. _Anh sợ bão tố à? _Tôi sợ tất! Anh ta nói thêm
với vẻ kinh hãi. _Nhìn kìa... Hãy nhìn đi. Đây chính là xứ sở tận cùng của
thế giới. Sóng lừng bổ xuống đột ngột. Nhưng dưới bề ngoài lặng lẽ, mặt
đại dương nom lốm đốm, chuyển động như nồi nước sôi. Nắng hồng xuyên
thủng bầu trời trắng tuyền, tỏa xuống một thứ ánh sáng đục màu đồng nung
chảy. Mặt trời xuất hiện đột ngột, to lớn một cách kỳ dị, làm tỏa cả mặt
biển. Rồi mặt trời nhanh chóng và hầu như lập tức lại biến mất, trong
thoáng chốc tất cả trở thành màu xanh, tiếp đó là màu đen. _Biển sương
mù-Lơ Gan thở dài, biển của những tên cướp biển ngày xưa. _Chúng ta vừa
chứng kiến một cảnh mặt trời lặn hết sức ngoạn mục-Mecxolo nói-chỉ đơn