cho nó khuây khỏa, nàng nói với nó về những con cá nhà táng. Cánh thủy
thủ cũng đã hứa sẽ chỉ cho nó loài cá ấy nếu có dịp. Trật tự đã dần trở lại.
Bécti đã tỉnh táo. Ngoài nỗi sợ hãi ghê gớm mà cô ta cảm thấy khi bị gã Mo
quặp chặt trong đôi cánh tay chắc khỏe của
gã, cô ta không nhớ gì nữa, cũng không thấy đau đớn gì. Chỉ có nỗi ân hận
đang dày vò cô ta. Mục sư Bôke lúc đó đứng tách riêng ra, cùng với
Abighen bên cạnh. Sau khi cho con gái ngủ, Angielic bước về phía hai
người. - Thưa cha - nàng nói khẽ, giọng đầy vẻ mệt mỏi - cha nghĩ thế nào
về tất cả những chuyện đó? Tại sao những thử thách nghi kỵ và bất hòa lại
có thể chồng chất thêm vào những thử thách mà chúng ta đang phải chịu.
Xin cha cho biết ý kiến của cha về những điều đó. Ông già vẫn giữ vẻ
nghiêm trang. - Chúng ta đang ở giữa một cơn lốc - ông già nói - tôi lắng
nghe và tôi chỉ nghe thấy những tiếng nói bất bình rời rạc. Lời nói chỉ là sức
nặng yếu ớt chọi với bức tường dục vọng đứng sừng sững. Sắp đến một
ngày mà cái tốt và cái xấu phải đương đầu với nhau trong trái tim mỗi một
con người. Với một số người nào đó, ngày ấy đã tới... Tôi chỉ có thể cầu
nguyện trong khi chờ đợi kết thúc cuộc phân tranh giữa cái Thiện và cái Ác.
Cuộc phân tranh đó chưa xảy ra hôm nay. Chỉ có mỗi ông mục sư già, đã
gầy đi và táo bạo thêm bởi những nhọc nhằn của cuộc hành trình là không
hề thay đổi. - Thưa mục sư, cha nói phải lắm. - Tôi đã vào tù ra tội nhiều rồi
- Ông già nói và thở dài. Phải chi ông già là linh mục thuộc tôn giáo mình,
để
nàng có thể kể hết với ông sự thật, và xin ông những lời khuyên. Nhưng
ngay cả sự hỗ trợ về tinh thần ấy ông lão cũng từ chối. Nàng quay lại với
Abighen. - Abighen này, điều gì sắp xảy ra vậy? Nỗi thù hận đang nổi lên
trong chúng ta, rồi sẽ đưa chúng ta đến đâu? - Thù hận thường là trái quả
của khổ đau - cô gái thì thầm. Trong khi đó, đôi mắt nhẫn nhục của cô ta
vẫn nhìn vào một người nào đó phía sau Angielic. Cái bóng đen to xù của
Gabrien Bécnơ nổi lên trong quầng sáng mờ đục của ánh đèn. Angielic
muốn tránh đi, nhưng ông ta theo nàng, và không còn cách nào khác nữa,
nàng đành phải đi theo ông ta đến tận xó tối ở cuối khoang boong. Ở nơi
cách biệt này hai người có thể nói với nhau một vài lời, điểu mà họ không