giá lắm chứ - Ông Bécnơ làm một cử chỉ đe dọa như thể ông ta đang giơ ra
một con ngáo ộp. Bà Angielic sẽ không đời nào chịu hy sinh nó. - Tôi biết.
Nhưng ở đây tôi có cái để quyến rũ các tiểu thư trẻ tuổi. Ông ta mở nắp một
cái tráp, lấy ra mấy thứ đồ nữ trang và đưa qua lại trên đầu các ngón tay
như đùa nghịch. - Tôi hiểu rằng trẻ con rất nhạy cảm với ánh sáng lấp lánh
của các loại đá quý. Gabrien Bécnơ
xiết chặt nắm tay. Khi tự thấy mình đối mặt với một con người như thế, ông
ta không thể thoát ra khỏi ý nghĩ mình đang dính dáng đến ma quỷ. Ông ta
gán cho Rescartor trách nhiệm về những xấu xa mà ông thấy ở ngay trong
chính mình, và những bực bội dai dẳng mà ông ta phải chịu đựng cũng là
do ma quỷ gây nên. Kỷ niệm cay đắng về tấm thảm kịch ngắn ngủi xảy ra
đêm hôm trước với Angielic, ám ảnh ông ta đến nỗi khi đến dự cuộc hành
hình gã người Mo, ông ta chỉ còn là một con người máy. - Vết thương của
ông ra làm sao rồi? - Giôphrây đờ Perắc hỏi ngọt xớt. - Tôi không còn đau
đớn gì nữa - ông ta đáp gọn lỏn. - Thế còn vết thương kia? - Con quỷ vừa
hỏi vừa chỉ mảnh giẻ đỏ lòm quấn quanh bàn tay nhà thương gia bị xé rách
bởi những chiếc răng của người đàn bà trẻ. Ông Bécnơ ngượng chín người.
Ông ta đứng lên, Giôphrây đờ Perắc cũng đứng lên theo. - Vết cắn của đàn
bà - ông nói khẽ - độc cho trái tim hơn là cho da thịt. Làm nhục một con
người như thế, Giôphrây đờ Perắc biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm
nghiêm trọng. Ông đã thiếu cả sự thận trọng sơ đẳng nhất, khi đưa Gabrien
Bécnơ đến chỗ mình. Nhưng sáng nay, do để ý bàn tay quấn băng của ông
ta, ông đã không cưỡng nổi ý muốn xác minh một giả thiết mà ông nghĩ là
đúng.
"Nàng đẩy lão ra - ông tự nhủ với vẻ mừng rỡ, - nàng đẩy lão ra, vậy thì lão
không phải là nhân ngãi của nàng!". Sự thích thú ấy chắc chắn ông sẽ phải
trả giá rất đắt. Ông Bécnơ sẽ không quên, ông Bécnơ sẽ trả thù. Trong cặp
mắt xảo trá của nhà thương gia, đang tích tụ một mối hận thù ghê gớm. -
Ông nghĩ gì khi đoán ra được điều đó, thưa Đức ông? - Tôi nghĩ đến cái
điều mà chính ông cũng không phủ nhận, ông Bécnơ ạ. Bà Angielic dữ lắm.
- Tôi sẽ hết sức ngạc nhiên khi bà ấy đồng ý cho ông cái mà bà ấy từ chối
tất cả những người đàn ông khác. "Đúng rồi". Giôphrây đờ Perắc nghĩ thế,