đường tự do. Có trường hợp, ông còn tìm cách trả lại cho một bà mẹ những
đứa con bị thất lạc... Nhưng nhiều người đã níu chặt lấy ông và van xin:
"Xin ông hãy giữ em mãi mãi, em sẽ không làm phiền ông... Em chỉ cần
một cái xó trong nhà thôi. Đó là tất cả những gì em xin ở ông".
Những lạc thú như vậy, ông phải coi chừng các thứ bùa mê thuốc ngải và
các mưu mẹo quanh co của họ. "Ông thật quá đáng. Họ ngúng nguẩy giận
dỗi, - nhưng thấy hết, ông đoán được hết. Ông làm như vậy là không phải.
Em bé bỏng biết bao. Em chỉ là một người đàn bà muốn được nấp bóng
ông". Ông chỉ cười và hôn lên cặp môi xinh đẹp, đã mềm nhũn mà đối với
ông lúc này không quan trọng gì hơn là những trái cây thối nẫu từ ngoài
biển dạt vào. Nhà thương gia ở Mylô, với thái độ nồng nhiệt vốn có của
người vùng Cận đông, trong khi nói về người nữ tù có đôi mắt xanh đã làm
ông thích thú với những lời ca ngợi như: "đáng đồng tiền lắm," "có một
không hai". "tuyệt vời". Cả Samy Bây, viên hoạn quan chuyên cung cấp
cung tần mỹ nữ cho hậu cung của Đại quốc vương Thổ
Nhĩ Kỳ cũng đã vào cuộc. Chính vì mỗi một lý do ấy mà Đức ông Rescartor
tự thấy mình phải bước lên vũ đài. Thôi thì tha hồ đốn đoán! Dòng giống
của người đàn bà ấy? Một cô gái Pháp, người ta chỉ biết có thế. Sắc đẹp?
Thật kinh ngạc. Nghe nói nàng là một mệnh phụ ở triều đình vua Lui thứ
14. Một cách thầm kín, những người đã quyết định sẽ đặt giá rỉ tai nhau
rằng chính người đàn bà ấy được Đức vua nước Pháp yêu quý. Dáng đi của
nàng, thái độ của nàng, lời ăn tiếng nói của nàng, không lẫn vào đâu được,
kết hợp với toàn bộ vẻ đẹp lý tưởng: mái tóc vàng, cặp mắt xanh lấp lánh
màu nước biển và tấm thân của một nữ thần. Tên nàng? Còn giữ kín làm gì
nữa cơ chứ. Đó là nữ hầu tước đuy Plexix - Belie. Một trong những tên tuổi
lớn. Rôsa, viên lãnh sự Pháp đã có dịp nhìn thấy nàng và được trò chuyện
với nàng quả quyết như vậy. Thật sửng sốt! Sau khi được đảm bảo về một
số những vấn đề cấp thiết nhất, Rescartor ra lệnh đình hết một số công việc,
lao vào sửa soạn để nhổ neo đến Canđi. Trên đường đi, ông biết thêm về
cảnh ngộ đã đưa người đàn bà đến chỗ lọt vào tay bọn buôn bán nô lệ. Nàng
đến Canđi lo việc buôn bán. Có người nói như vậy. Nhưng lại có người
khác nói nàng đến để gặp lại một người